Sở Thần không cho Từ Giai Nhu gọi bác sĩ tới, cô chỉ còn cách tự mình xoay sở chữa thương cho anh.

Lục lọi khắp nhà mới tìm thấy hộp cứu thương, Từ Giai Nhu giúp Sở Thần rửa và khâu vết thương. Mỗi lần anh hơi nhăn mày là cô lại khóc và thổi thổi giúp anh.

Sở Thần tuy bị thương rất nặng nhưng anh vẫn giống như người sắt không kêu đau. Anh mở mắt im lặng nhìn từng cử chỉ của Từ Giai Nhu. Cô nhẹ nhàng dùng bông chấm vết thương cho anh. Những miếng bông trắng tinh thầm đầy máu. Mỗi lần như vậy, Sở Thần đều thấy cô bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa mấp máy môi hỏi anh:

" Đau không? "

Sở Thần không hiểu. Vì sao cô nhóc này lại không sợ anh?

Anh vẫn nhìn Giai Nhu, gương mặt không cảm xúc.

Từ Giai Nhu cầm kim khâu chuẩn bị khâu vết thương cho Sở Thần, nhưng cánh tay cô run tới mức kim liên tục rơi xuống đất. Từ Giai Nhu vẫn khóc, hai mắt sưng húp như táo tàu. Cô mếu máo nhìn Sở Thần, đưa tay chạm vào eo anh, viết:

" Sở Thần, em không làm được "- Cô nghĩ một lúc, nước mắt rơi càng nhiều, viết tiếp " Chắc là sẽ đau lắm "

Sở Thần nhếch môi, xoa xoa cổ tay lạnh toát của cô:

" Em nghĩ Sở Thần tôi là người thế nào? Một vài vết thương nhỏ thế này có thể làm gì được tôi? "

Sở Thần mới nhận ra, hình như anh đã nói nhiều hơn một chút.

Từ Giai Nhu không nói gì nữa, gật nhẹ đầu, mím môi bắt đầu khâu vết thương.

Quả nhiên đúng như lời Sở Thần nói, anh không hề nhăn mặt, cả khuôn mặt đều giữ nguyên một biểu cảm, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Từ Giai Nhu vừa khâu vừa thổi thổi.

Sở Thần buồn cười nói:

" Đừng sợ. Tôi không đau. Không cần thổi "

Từ Giai Nhu ngước mắt lên, tròng mắt đỏ hồng. Cô không nói gì với Sở Thần, nhưng ánh mắt trách móc đó Sở Thần hiểu. Cô đang tức giận.

Sở Thần không hiểu sao đột nhiên muốn giải thích:

" Tôi là Lão đại của cả một băng đảng xã hội đen " - Sở Thần liếc nhìn Giai Nhu, cô vẫn đang khâu vết thương cho anh, hình như rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

Anh nói tiếp:

" Tiểu Nhu, em hiểu chứ? "

Từ Giai Nhu ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu.

Sở Thần kinh ngạc, gương mặt băng lãnh lộ ra một chút dịu dàng:

" Em không sợ sao? "

Từ Giai Nhu nhìn anh. Anh đã hỏi cô lần thứ ba rồi. Giai Nhu lại một lần nữa lắc đầu. Cô vươn người hôn vào khoé môi anh, tay khẽ miết vài đường:

" Em không sợ anh. Em yêu anh! "

Trái tim sắt đá của Sở Thần trong một giây thoáng run lên.

Từ Giai Nhu cười, lại tiếp tục khâu vết thương. Sở Thần cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn của Từ Giai Nhu, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp. Đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được điều này. Kể từ ngày anh phát hiện mối quan hệ của người đàn bà đó với ba anh.

Ước chừng Từ Giai Nhu xử lý vết thương cho Sở Thần mất khoảng 2 tiếng. Khi xong cũng là lúc Sở Thần ngủ thiếp đi. Chỉ là anh xem cô làm mà chán quá nên nhắm mắt dưỡng thần, ai ngờ ngủ quên mất. Có lẽ vì mệt quá.

Từ Giai Nhu giúp Sở Thần đắp chăn, ngắm nhìn gương mặt anh. Đây là lần đầu cô nhìn anh khi ngủ. Anh nằm yên lặng, hơi thở đều đều, hàng mi dài rủ xuống, ngũ quan tuấn tú ngay cả khi ngủ cũng toát ra khí chất vương tử. Từ Giai Nhu tự hỏi: Người đàn ông hoàn hảo như anh, sao lại lấy cô làm vợ nhỉ?. Cô ngốc nghếch, đáng thương, không tài giỏi, lại còn bị câm.

Từ Giai Nhu chợt nghĩ tới người phụ nữ trong bức ảnh kia. Có lẽ cô có khuôn mặt giống với cô ấy nên Sở Thần mới mua cô về. Vì anh quá nhớ nhung người vợ trước chăng?. Giai Nhu rất muốn hỏi Sở Thần, nhưng cô sợ anh sẽ tức giận.

Từ Giai Nhu nhổm người lại gần, khẽ hôn nhẹ vào mí mắt anh rồi lặng lẽ tắt điện, khép cửa ra ngoài.

Bên trong, Sở Thần từ từ mở mắt. Ban nãy khi cô hôn anh, anh đã tỉnh rồi. Nhìn mấy vết băng bó vụng về trên người mình, khoé môi anh tuấn của Sở Thần khẽ cong lên.

Giai Nhu, cái cô nhóc ngốc nghếch này!

Từ Giai Nhu muốn hít thở không khí một chút nên đã ra ngoài biệt thự, đi bộ dọc con đường nhựa bằng phẳng. Hai bên đường chị toàn là cây cối. Thỉnh thoảng có gió thổi qua khiến hai bên hàng cây lay động, âm thanh xào xạc khiến đáy lòng Giai Nhu khoan khoái.

Đang đi bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó bao chùm lên cả cái bóng nhỏ bé của Từ Giai Nhu. Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị một lực đập mạnh vào gáy. Sau đó hoàn toàn ngất lịm.

***

Sở Thần bị vết thương làm cho khó chịu tỉnh giấc. Liếc đồng hồ: 3 giờ sáng. Có lẽ Tiểu Nhu đã ngủ rồi.

Anh ngồi dậy, vết thương ở lưng khiến anh hơi nhíu mày bực bội. Tên khốn Châu Đông, hắn dám phản bội anh. Một mình Sở Thần đấu với hơi 20 tay cao to vạm vỡ có dao. Anh đã thắng nhưng lại bị chúng chém chu không ít. Chúng biết thừa không thể thắng nổi anh. Nhưng Sở Thần hiểu ý đồ của chúng. Chúng muốn anh hao tổn sức lực để phản động.

Sở Thần bước ra khỏi giường, mở tủ lấy chiếc sơ mi mới tinh mặc vào. Anh tiến về phòng Từ Giai Nhu. Căn đóng kín, Sở Thần vốn không muốn phá giấc ngủ của cô. Nhưng nghĩ thế nào anh vẫn đẩy cửa bước vào.

Trên giường trống không, đáy lòng Sở Thần bỗng chốc nhộn nhạo.

" Từ Giai Nhu.. " Anh kêu to tên cô, chạy khắp các phòng.

Không có. Từ Giai Nhu đã biến mất. Từ Giai Nhu nhất định bị bắt cóc rồi.

Sở Thần tức giận quơ đổ vỡ hết đống chén đĩa trên bàn. Những âm thanh lẻng xẻng vang lên inh tai càng khiến máu nóng trong người Sở Thần bốc lên.

Mẹ kiếp, thằng khốn Châu Đông dám giở thủ đoạn hèn hạ này với anh!

Quả nhiên, điện thoại vang lên. Sở Thần nhấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh khàn khàn của Châu Đông:

" Chào Sở Thần, người đàn bà của mày đẹp đấy! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play