Long Tử Nguyệt thản nhiên, an ổn nằm yên trong vòng tay của Vô Phong đang đi như bay đến Lâm Hiên viên. Nàng khe khẽ ngâm nga bài hát, giọng hát nho nhỏ lại du dương, nhè nhẹ làm say lòng người đồng thời cũng khiến cho tâm của Vô Phong chợt gợn sóng.
Vào đến Lâm Hiên viên, Vô Phong tự tay giúp Long Tử Nguyệt tẩy sạch toàn bộ thân thể, mà nàng cũng mặc nhiên hưởng thụ sự đãi ngộ từ hắn, tuy đôi lúc Vô Phong cũng tranh thủ ăn đậu hũ từ nàng nhưng dù sao lần đầu cũng bị Vô Phong lấy, lần sau sau nữa cũng chỉ thế là cùng, vả lại hiện tại Long Tử Nguyệt tin Vô Phong không có khả năng lại cường bạo nàng lần nữa.
Vô Phong giúp Long Tử Nguyệt tắm rửa thi thoảng sờ nắn khắp người nàng, hắn quan sát chăm chú vẻ mặt Long Tử Nguyệt thì thấy nàng không hề tỏ ra ngại ngùng, tức giận hay chán ghét gì hắn.
Miệng Long Tử Nguyệt vẫn ngâm nga hát thứ tiếng gì đó lạ lẫm, khiến hắn nghe không cách gì hiểu được nhưng hắn cũng không có mở lên tiếng hỏi nàng. Cảm thấy tắm đã đủ Long Tử Nguyệt tự mình đứng dậy, thể lực khôi phục cũng đã năm sáu phần, nàng vừa định vươn tay lấy bộ trung y gần đó thi thấy Vô Phong đã nhanh tay lấy một bộ nữ trang bên cái sạp nhỏ giúp nàng bận từng kiện y phục vào.
Bộ nữ trang bạch y này khiến Long Tử Nguyệt cảm thấy giống hệt đồ tang, Vô Phong thấy nàng chau mày tỏ vẻ ghét bỏ cũng không nói gì chỉ đứng một bên hứng thú nhìn. Long Tử Nguyệt thấy Vô Phong mang theo vẻ mặt xem kịch vui thì có chút khó chịu xoay người đi đến bên tủ y phục lựa một bộ y phục khác, ngắm nghía cả tủ chỉ có độc một màu trắng tang tóc này khóe mắt Long Tử Nguyệt giật giật, bực bội đóng sầm cửa tủ lại dẫm mạnh bước chân đi về phía Vô Phong đang đứng.
Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt tiến lại gần hắn thì trong bụng nổi một cỗ bất an, lại bị hắn hung hăng đè ép lại, tại sao hắn lại phải sợ nàng? Không phải lúc nhỏ vẫn luôn là muội muội sợ hắn, làm gì có chuyện hắn lại sợ muội muội này chứ?
Nội tâm Phong đang rối rắm thì Long Tử Nguyệt đã đến trước mặt hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Vô Phong, Long Tử Nguyệt chỉ nhìn mà không nói gì càng khiến Vô Phong cảm thấy khó nắm bắt tâm tư nàng. bỗng Long Tử Nguyệt trực tiếp bỏ qua Vô Phong đi một mạch thẳng ra bên ngoài, xuyên qua trận pháp cùng ảo cảnh cũng như kết giới hướng về phía kết giới ngoài cùng, với tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi nơi đây.
Lúc Vô Phong hoàn hồn thì Long Tử Nguyệt đã gần sắp mở kết giới ngoài cùng rời đi, vội vã chạy theo nàng nhưng ra đến nơi thì Long Tử Nguyệt cũng đã mất dạng. Mang một bụng bực tức quay trở về chỉ vì thất thần trong chốc lát lại lạc mất Long Tử Nguyệt.
Thời gian dạo này Vô Phong cảm thấy bản thân ở cạnh Long Tử Nguyệt rất dễ thất thần, suy nghĩ lung tung mất đi cảnh giác vốn có của Huyết tộc, thật vô cùng nguy hiểm. Nhưng Long Tử Nguyệt hiện cũng đã rời đi, dù có muốn phái người dò la tung tích của nàng cũng rất khó để nàng không phát hiện mà diệt trừ manh mối, hay là thôi đi vậy...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT