Ngọc Linh lúc đầu còn do dự lắm, cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy. Nhưng cuối cùng cô vẫn vào.
Chính anh gọi cô đến vậy mà lúc vào lại chả thấy anh đâu, cô nhìn lại xung quanh. Đâu có gì bất thường đâu.
Vừa lúc đang định vào phòng nghỉ thì anh từ bên ngoài bước vào. Vẫn cái vẻ lãng tử đó, vẫn sự kiêu ngạo này, vẫn bộ âu phục lịch sự. Vương Lãng Thần đúng là rất thích dụ dỗ người khác mà. Nhưng, ai nghĩ thế nào, riêng đối với cô chứ, chả có tý cảm giác nào cả.
Anh ngồi xuống ghế, lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Cô hơi hiếu kì, bình thường anh chả bao giờ bơ cô như vậy cả, bất ngờ+ hiếu kì lần 1. Cô:
- Tổng tài có gì căn dặn ạ?
Khó chịu lần 1, anh đã bơ cô như vậy rồi mà cô vẫn thế. Thật sự là cái thái độ dửng dưng, sếp và nhân viên, chủ và tớ đó cửa cô làm anh điên hết cả tiết lên. Cố nén cơn tức giận xuống, anh lạnh lùng:
- À, trợ lý Hoàng đi pha cho tôi cốc cà phê.
Cô nhăn mặt, từ trc đến nay, khi nói chuyện với cô anh luôn nhìn thẳng vào mặt cô mà, đã thế cx chưa bao giờ thấy anh giữ khoảng cách với cô như vậy cả, bất ngờ + hiếu kì lần 2.
Chỉ sau 3 giây, cô lại trở về khuôn mặt cũ:
- Vâng.
Sau đó thì cô vẫn đi ra ngoài như ko có gì. Để lại quả bom hạt nhân kia đang sắp nổ. Anh lạnh nhạt như vậy mà cô vẫn bình thản như thế đc? Cô làm anh tức chết mà, khó chịu lần 3
--------------------------
Lúc sau, cô đem cà phê vào cho anh rồi lập tức đi ra.
Cả một ngày hôm đó, anh vẫn giữ thái độ đó, cô cx vẫn khuôn mặt đó. Cô làm nah khó chịu đến mấy chục lần, kiểu như sắp bùng nổ và nhảy lên bóp chết cô rồi. Nhưng anh ljai ko bt, chính anh cx làm cô bất ngờ và hiếu kì đến hơn chục lần rồi.
Kết hoạch làm cô tức ko đc, anh đành chuyển sang kế hoạch B: ốm.
-----------------------
Một tuần mưa bão, vào ngày thực hiện, cô và anh đều ở nhà.
Anh này là ko phải thể loại giả ốm đâu, đây là thật luôn à nha! Do sợ bị phát hiện nên anh đã giành cả một tuần nay để giầm mưa vào ban đêm, lúc về còn bật điều hoà lạnh cóng.
Vậy là đúng như dự đoán, hôm nay anh sốt đến 40 độ. Lết thân thể cường tráng xuống dưới phòng ăn. Anh mệt mỏi ngồi xuống, ăn chậm đến mức tối thiểu.
Lúc đang chuản bị về phòng thì anh bỗng ngã xuống, may mà lúc đó cô đi qua, kịp đỡ anh. Đưa anh lên phòng, cô sờ thử trán anh thì nóng đến rát cả tay. Cô lấy cặp nhiệt độ cặp cho anh, ôi dời, 40 độ.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ, anh gạt lại:
- Đừng.
- Ko gọi cho bác sĩ thì anh sẽ bị cảm nặng hơn đấy.
Anh hơi vui, cô sắp trở lại lúc trc rồi.
- Đừng có gọi, ko cần!
Cô mệt mỏi, để điện thoại ra một chỗ. Đi vào lấy khăn đắp cho anh. Bể từ trong nhà vệ sinh ra một chậu nước. Lại là đây là lần đầu anh đc chăm sóc đi. Từ bé đến lớn, ốm có ai chăm đâu, toàn để đấy cho nó tự hết thôi.
Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra, cởi cúc áo cho anh. Anh đần cả mặt ra, nhăn mặt cầm lấy tay cô. Cô hất tay anh ra:
- Ngồi yên đi!
Cô lấy khăn lua cho anh, mặt vẫn rất ư là bình thản. Anh:
- Cô có phải con gái ko đấy?
Cô:
- Ko, tôi là phụ nữ, với cả mấy việc này tôi làm quen rồi.
Nói xong, cô bê chậu nước vào nhà vệ sinh. Anh thì lửa bốc khói nghi ngút trên đầu, cô nói " làm quen rồi"? Ai lại có cái phúc phần này trc cả anh cơ chứ? Là thằng nào? Bạn trai cũ? Chết tiệt, tức thật đấy!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT