- Đình Bảo! Anh đi làm cẩn thận!- Bạch Hồng Y từ trong nhà chạy ra tạm biệt anh. Đình Bảo chả buồn nhìn cô ôm eo ả bỏ đi
Cuộc sống... thật là lạ. Một mái ấm chứa hai người phụ nữ và một người đàn ông. Bạch Hồng Y cô đã quen rồi. Dù có mang thêm hàng chục hàng trăm người phụ nữ khác đến sống chung cô vẫn sẽ như thế. Mỗi ngày, nhắc nhở anh đi làm cẩn thận. Đón anh về nhà khi anh trở về. Làm vàí chiếc bánh cho anh thưởng thức. Mặc dù cô biết, cô biết chứ. Anh chẳng ăn bánh của cô. Cũng chẳng yêu cô. Anh yêu cô ta- Mục Linh.
Chỉ là... có thêm tiểu tam trong nhà. Chỉ là... có thêm một người phụ nữ. Chỉ là...anh yêu cô ta
Chỉ là... hàng đêm cô phải nghe tiếng rên rỉ hoan ái.
Chỉ có thế thôi. Cô không chịu nổi ư? Thôi đi! Cô mặc dù yếu đuối nhưng vẫn chịu được những thứ này! Anh không yêu cô thì sao? Chả sao cả! Cô yêu anh là đủ. Phải chỉ cần như thế!
Buổi trưa, khi anh đi làm về, Bạch Hồng Y chạy ra
- Anh đi làm về rồi à? Có mệt không? Đừng làm quá sức- chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với anh. Anh nhíu mi tâm
- Mục Linh đâu? Cô ấy bảo đi mua sắm? Chưa về à?
- À, cô ấy đi mua sắm về rồi đi spa, sau đó đi chơi với bạn, chưa có về- cô nhìn anh nói
- Cô dám nói xấu tôi?- một giọng nói chua ngoa vọng lại. Ả ưỡn ẹo bước lại chỗ anh.
- Đình Bảo! Anh xem, em thấy cái cà vạt của anh cũ nên mới mua cho anh một cái. Anh thấy có đẹp không?- ả lấy từ trong túi ra một cái cà vạt. Sau đó quay sang nhìn cô
- Nói xấu sau lưng tôi? Cô được lắm- Mục Linh nắm lấy tóc tôi lôi xuống, rồi tát cho cô một cái đau điếng.
- Á...- cô ôm lấy gò má ửng hồng in vết tay năm ngón
- Đình Bảo! Chúng ta ngồi xuống kia, em sẽ thắt cà vạt cho anh!
- Em thật tốt- Đình Bảo ôm cô ta vào lòng rồi đi về phòng để lại Hồng Y đứng như trời trồng ở đó
Một lúc sau, tiếng hoan ái ghê tởm phát ra. Cô nghe thấy. Giúp việc cũng nghe thấy. Họ đưa mắt nhìn cô. Cô cũng chỉ cười xòa cho qua. Ừ, cô ngốc thật đấy. Cứ đâm đầu vào vòng xoáy mà cô cho là tình yêu.
Cô nấu bữa trưa cho anh. Luôn luôn là như vậy. Nhưng anh chẳng bao ăn. Hôm nay cũng thế, cô cũng nấu cho anh ăn. Anh cũng chẳng đoái hoài gì mà dẫn ả đi nhà hàng. Cô cũng chỉ biết ngậm ngùi ăn. Khóc sao? Quên đi. Cô đã quen rồi. Khóc cũng chả làm được gì cả. Mọi người đều có một thứ tình yêu đẹp đẽ,hạnh phúc. Vậy tại sao cô cũng có một tình yêu. Nhưng nó đau đến thế. Sao vậy? Cô đâu làm gì sai?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT