Vẫn giống như lần đầu, uống xong nó thấy cay xè khé họng. Cũng lâu rồi, từ đợt chia tay Vy nó chưa hề đụng đến rượu 1 lần nào, cùng lắm là lâu lâu nó làm 1, 2 lon bia thôi. Rồi mấy thằng lại ngồi rót rượu uống, chén chú chén anh nhiệt tình. Do không quen uống rượu nên chỉ vài chén là nó thấy choáng váng nhưng vẫn cứ uống. Uống thêm vài chén thì nó thấy đầu óc quay cuồng, nhìn mọi thứ đều không thấy rõ và rồi trời đất tối xầm lại, nó không biết gì nữa.
Tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là thằng Vũ đang ngủ say như chết. Nó không hiểu sao nó lại bay vô đây được nữa, chắc thằng Vũ vứt nó vô. Nó cảm thấy đầu hơi đau, ngó qua đồng hồ mới có 4h30, nó quyết định dậy luôn chứ có nằm xuống cũng không ngủ tiếp được, có lẽ do thói quen rồi.
Chui vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài để không làm thằng Vũ tỉnh giấc. Nó rảo bước trên con đường đi ra công viên, dưới ánh đèn đường mập mờ. Không khí buổi sáng mùa xuân thật dễ chịu, trong lành pha chút lạnh khi những cơn gió vô tình thổi qua.. Nó dừng lại ở công viên, chọn cho mình 1 thảm cỏ rồi nằm xuống hít đất, tập qua 1 vài bài quyền cho đỡ quên. Tập xong nó kiếm 1 cái ghế đá ở đây thật khuất, ít người qua lại.
Lấy tai nghe ra mở mấy bản nhạc piano nhẹ nhàng mà nghe. Hôm nay 14/2, nó chỉ muốn ở một mình để tự gặm nhấm nỗi buồn thôi. Nó tính sẽ nghỉ học 1 hôm mà tự dưng khi không lại có bài kiểm tra 1 tiết Hoá. Chết tiệt thật! Nhìn đồng hồ đã 6h47, cái mẹ gì vậy? Sao mới ngồi tí đã hơn hai tiếng rồi? Đúng là khi người ta tập trung suy nghĩ cái gì đó thì thời gian trôi nhanh hơn, mà cũng có thể là không cảm nhận được thời gian trôi nữa. Hơi buồn cười nhưng thôi, không quan trọng.
Đứng dậy vươn vai cái cho đỡ mỏi người. Rồi từ từ đi bộ về phòng trọ, dù sao cũng muộn rồi nên muộn thêm tí chắc cũng không sao.
Lê được xác về phòng trọ, nó lấy quần áo chui vô nhà tắm luôn. Dòng nước mát lạnh làm nó hơi rùng mình nhưng cảm thấy thoải mái hơn. Tắm rửa gội đầu xong xuôi nó đi ra soạn sách vở, tự dưng hôm nay lại kiểm tra 1 tiết, tâm trạng không tốt không biết sẽ làm ăn ra sao đây!
Xong xuôi dắt xe ra khoá cửa rồi phóng đến trường, không quên rẽ vào quán làm 1 ổ bánh mì trứng với chai sting.
Lang thang trên đường tầm 15 phút thì nó cũng đến trường, may mắn thay là cổng trường không khoá. Dắt xe nhanh vô, sân trường vắng tanh do đang trong tiết 1. Cất xe xong nó nhẹ nhàng đi dọc hành lang mấy lớp đang học, có cơ số học sinh đang ngủ với làm việc riêng, cơ mà quan trọng là trong ngăn bàn tràn ngập hoa, sôcôla, … Bước chân gần đến cửa lớp, nó hít 1 hơi lấy tinh thần. Tiết đầu tiên là Giáo dục con dâu, à nhầm công dân, một tiết học vô cùng nhàm chán và đặc biệt là giáo viên cực khó tính.
Nó đi đến trước cửa lớp, cả lớp hướng ánh mắt về phía nó. Đợi cô giáo ngưng giảng nó lên tiếng.
– Cô cho em xin vào lớp ạ.
Cô giáo cũng hướng ánh mắt về phía nó mà cất tiếng.
– Cậu tên gì?
– Dạ, em tên Toàn.
– Toàn? Cậu là học sinh mới đây mà. Mới đi học hôm thứ hai mà đã đi học muộn rồi. Thái độ với học tập của cậu quá hững hờ. Cậu nói lý do vì sao đi muộn đi rồi ra hành lang đứng đến hết giờ cho tôi.
– Vâng.
Nó lẳng lặng ra ngoài hành lang đứng, lớp thì ngơ ngác nhìn nó. Nó không muốn giải thích gì hết, dù sao nó cũng sai, giải thích quái gì, xong vẫn phải ra đứng mà. Cơ mà nói sao nhỉ, lần đầu tiên bị đứng hành lang, mấy lần đi muộn trước đây toàn ngồi sổ, chép phạt, đứng góc lớp thôi.
Đứng hành lang mà cảm giác có rất nhiều người nhìn nó.
“Tùng… Tùng… Tùng”
Trống báo ra chơi vang lên sau khoảng 30 phút nó đứng hành lang. Cô giáo xách cặp đi ra khỏi lớp, để lại cho nó ánh mắt rất chi là “thiện cảm”. Nó cũng cúi đầu chào cho phải phép. Ngày tháng sau này khó sống với bà cô này rồi đây. Cô giáo đi ra khỏi cửa, nó xách cặp lững thững đi vào lớp, bước xuống bàn nó đáp cặp lên mặt bàn rồi gục xuống dưới bàn. Thằng Vũ hôm nay bỏ nó 1 mình lên ngồi với nhỏ Ngân. Mẹ cái thằng dại gái, vì gái bỏ anh em! Đang suy nghĩ lung tung thì bọn thằng Hoàng đi tới.
– Xuống căn tin với tụi tao đi mày. – Thằng Hoàng nói.
– Thôi chúng mày xuống đi, tao hơi mệt.
– Ừm. Mà Toàn này!
– Hử?
– Tao xin lỗi, vì tao mà mày với Vũ dính tới vụ hôm qua. Thằng Lực không bỏ qua đâu, chắc tí về nó kêu anh nó đem người tới đấy. Tao không muốn liên luỵ tụi mày, tí để tao ra một mình cho, cùng lắm là ăn 1 trận đòn thôi.
– Đm. Mày có coi tao với Vũ là bạn không? Chuyện này để bọn tao giải quyết cho.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì? Xuống căn tin thì mua dùm tao chai sting nha.
– Ừm.
Nói rồi mấy thằng kia kéo nhau xuống căn tin. Nó lại suy nghĩ chuyện thằng Hoàng, nếu động đến giang hồ thì nó không giải quyết được. Đành nhờ tới anh Lâm thôi, dù sao ở đất này anh Lâm cũng có chút máu mặt, mong là tụi kia có quen anh Lâm or nể mặt anh Lâm một chút.
Suy nghĩ 1 lúc thì trống báo vào lớp, tụi thằng Hoàng đi vào lớp, quẳng cho nó chai sting.
– Mệt thì nghỉ đi. Mấy tiết sau tụi nó xin nghỉ nên không phải lo đâu.
– Ờ.
Tiết này là tiết Toán của chị My. Vẫn phong cách cũ, đơn giản cơ mà xinh, chị My bước vào lớp nhưng mà lớp vẫn cứ ồn ào như giờ ra chơi. Thấy chị My vào, 1 đứa con gái đứng dậy.
– Hôm nay Valentine cho tụi em nghỉ tiết này đi chị ơi.
– Thôi được, tiết này chúng ta nghỉ, tiết sau học bù. Nhưng cả lớp phải giữ trật tự.
– Vâng. – Đồng thanh.
Ơ đệch! Chị My làm quả đau tim vãi, cứ tưởng phải học, may v~. Chị My nói xong tụi con gái bu lại thành vài top rồi bày đồ ăn ra. Ba thằng kia bâu vào chỗ thằng Vũ ngồi chém gió. Cái lớp này kỳ lạ thật, tiết sau kiểm tra 1 tiết Hoá mà chả có ma nào lôi sách ra ôn! Nó cũng nằm trong số đó, không phải nó tự tin sẽ làm được hay gì gì đó mà đơn giản là chả còn tâm trạng nào mà học.
Chán nản, nó gục mặt xuống bàn, đeo tai nghe vào mở mấy bài tiếng anh ra nghe cho thoải mái. Đang nghe nhạc du dương đột nhiên nó nghe thấy tiếng nói chuyện rất to ở phía trước, hoá ra là 1 đám gồm 6 đứa con gái đang tám, từ quần áo, giày dép, đồ ăn vặt… Cho đến phim hàn xẻng, oppa, … Nó nghe mà nhức hết cả đầu, đành phải lên tiếng.
– Mấy bạn có thể nói nhỏ hoặc ra chỗ khác nói chuyện được không? Tôi muốn yên tĩnh.
Mấy nhỏ không nói gì chỉ nói chuyện nhỏ lại. Tuy vẫn hơi ồn nhưng nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn kỹ mới thấy nhóm đó toàn ban cán sự lớp: nhỏ Trâm lớp trưởng, Ngân lớp phó, Mai lao động, Tâm văn nghệ, Linh bí thư, và 1 nhỏ nữa mà nó không quen. Nó nói xong mà thấy ánh mắt nhỏ Linh cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó hơi khó chịu. Nó lại gục đầu xuống bàn lim dim. Đang mơ màng trong đống suy nghĩ lại có tiếng ồn làm nó hơi bực mình. Ngước lên lại là 6 nhỏ đó, nó bực mình cất tiếng.
– Làm ơn để tôi yên.
Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nói chuyện ngày càng to hơn. Nó khá bực mình nhìn mấy nhỏ.
“Đoàng” (Chả biết miêu tả sao)
Cả lớp hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng kêu đó. Mấy nhỏ kia thì tái mặt nhìn, khuôn mặt nó gần như không có cảm xúc, gọi luôn là vô cảm ý. Bàn tay phải nó vẫn nắm chặt, từng giọt máu đỏ tươi chảy dần xuống, đỏ hết cả tay. Mảnh kính bám đầy trên tay nó và vương đầy dưới sàn, chỗ chỗ dính máu. Nó gằn giọng rõ từng từ:
– Làm ơn để tôi yên!
Chính xác là do nó quá bực mình vì bị làm phiền nên đã vung tay lên đấm thẳng vào tấm kính ô cửa sổ làm nó vỡ ra kèm theo những âm thanh khô khốc.
Cảm giác đau nhói dần lan truyền xuống bàn tay nó. Nghĩ lại cũng thấy hài, mang tiếng trường chuẩn, toàn học sinh khá giả mà trường lại lắp kính đểu, méo gì đấm phát vỡ luôn.
Thằng Vũ đi lên phía nó đưa nó 1 miếng vải rồi đi lên nói gì đó với chị My. Một lúc sau chị My đi xuống chỗ nó, khuôn mặt đầy lo lắng:
– Nhóc có sao không? Đi xuống phòng y tế đi!
– Cảm ơn. Em không sao đâu!
Nó vừa nói vừa lấy tấm vải thằng Vũ đưa quấn quanh bàn tay. Xong xuôi nó đi xuống góc lớp lấy chổi với đồ hót rác để hót đống mảnh kính vỡ vào thùng rác. Bỏ mặc những lời hỏi han hay những ánh mắt khó hiểu của bọn trong lớp, nó đi lại bàn rồi gục mặt xuống. Máu trên tay vẫn chảy thấm đẫm cả miếng vải.
Gục ở bàn một lúc thì ông bảo vệ cũng đánh trông ra chơi. Trong lớp nó hiện tại có kha khá học sinh nam từ các lớp khác đang ở đây cùng mấy bó hoa với mấy hộp quà, chắc ngẩm toàn là socola thôi. Mấy thằng lớp nó cũng đang ôm hoa với mấy hộp quà tính đi tỏ tình. Thằng Lộc với thằng Thắng kêu tí sẽ qua bên lớp văn tỏ tình với hai nhỏ nào đó. Thằng Hoàng thì có nhỏ Mai lớp phó Lao động rồi nên chắc méo dám léng phéng đâu, nhỏ Mai cũng là một hotgirl chứ chả phải dạng vừa đâu. Thằng Vũ hôm nay cũng tính tỏ tình với nhỏ Ngân nên hôm qua chuẩn bị khá kĩ, hôm nay còn bỏ nó một mình đi ngồi với nhỏ nữa, mẹ bạn bè như lờ! Nó đứng dậy len lỏi qua đám người này để đi xuống phòng y tế chứ không thì cứ như thế này tí nó lại không làm được bài kiểm tra mất. Đi ra khỏi cửa lớp thì nó không tin vào mắt mình nữa, một đám đực rựa đang đứng đầy hành lang lớp nó với lớp văn. Ừ thì lớp văn với lớp anh là 2 lớp nhiều gái xinh nhất khối nhưng có cần phải phô trương như thế không – _ -. Len lỏi lạng lách qua được đám người đông như quân Nguyên ở hành lang với cửa lớp văn thì nó cũng đi được đến cầu thang.
Bên lớp sinh với hóa thì hơi khác một chút, gần như bên ngoài hành lang không có ai ngoài trừ vài top học sinh đang đứng chém gió. Đi một lúc thì cũng xuống được phòng y tế, cơ mà trong phòng chả có ma nào cả, hình như trường nào cũng zậy thì phải. Nó đành đi mở tủ lấy oxi già với băng gạc để băng chỗ bị chảy máu lại, cũng may nó có biết băng chút ít nên nhìn cũng không đến nỗi nào. Trên đường lên lớp nó cũng ghé qua căn tin mua lấy chai sting để uống cho đỡ khát, nhìn căn tin hôm nay vắng ngắt, chả bù cho mọi hôm tí nào cả. Lên đến lớp thì nó thấy thằng Vũ với nhỏ Ngân đang nắm tay nhau, chắc thằng bé tỏ tình thành công rồi, cũng mừng cho thằng này, sau vụ với nhỏ Phương không thấy thằng này kêu thích ai cả mà mới chuyển ra ở đây vài ngày đã đi tỏ tình với nhỏ Ngân rồi, chắc thằng bé bị sét đánh đây.
Mấy thằng kia cũng vừa đi về, trên mặt thằng nào cũng xuất hiện nụ cười, chắc ngẩm hai thằng này cũng thành công rồi. Cũng mừng cho mấy thằng này vì thoát được kiếp FA rồi, giờ còn mình nó thôi, nhưng chắc đây chưa phải lúc. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên tiếng xì xào ồn ĩ khi nãy tự dung im bặt, nó thắc mắc dò xét điều gì đang xảy ra qua ánh mắt của đám đông. Ánh mắt nó phiêu theo mấy ánh mắt kia thì dừng lại ở phía bàn nhỏ Phương (Phương khác nha, hem phải Phương mà thằng Vũ từng thích đâu) với nhỏ Trâm. Ở phía bên đó có 1 thằng đang quỳ 1 chân xuống tay nâng bó hoa hồng to bự với hộp quà được bọc khá đẹp lên trước mặt nhỏ Phương:
– Phương à, Hoàng với Phương quen nhau cũng được hơn năm rồi. Tình cảm của Hoàng dành cho Phương chắc Phương cũng hiểu rồi. Hôm nay Hoàng đứng đây muốn nói với Phương rằng hãy để sau này tớ được chăm sóc, bảo vệ bạn. Làm bạn gái tớ nhé Phương?
– Tớ… Tớ…
Dưới lớp thì nhao nhao lên, hình như là lớp này có quen với thằng này, à không cặp này mới đúng nên lên tiếng ủng hộ:
– Đồng ý đi, đồng ý đi…
– Đẹp đôi quá…
– Đồng ý đi chứ
Bla… Bla… Bla
Nói chung toàn là ủng hộ cặp đôi này, nó nhìn cũng thấy cặp này đẹp đôi. Nam thì khá bảnh bao, thư xinh, con nhà có điều kiện, nó nhìn cái ddoofng hồ với vòng cổ trên tay là biết. Nữ thì con đại gia chình hiệu, nhỏ Phương chính là con nhỏ lái con mui trần đỏ hôm nó với thằng Vũ đi làm bài thi ấy, đi mui trần đi học thì cũng biết hoàn cảnh sao rồi đó. Nói chung cặp này khá đẹp, mặc dù nhìn thằng đó làm nó không ưa cho lắm. Mà nhỏ Phương thì nó cũng chả biết tính cách nhỏ này ra sao, hai ngày đi học thì nó thấy nhỏ đó khá ít nói chuyện với người khác, tính này khá giống nó, còn lại nó chả biết thêm tí gì. Lâu lâu trong lớp nó cũng bắt gặp ánh mắt của nhỏ nhìn nó, nhưng nó cũng xhar quan tâm chuyện này cho lắm.
– Hoàng à, Phương xin lỗi, Phương chỉ coi Hoàng như một người bạn, một người anh thôi. Không có chút tình cảm trai gái nào khác cả.
– Tại sao chứ, Phương cho chắc một lý do đi.
– Vì tớ đã có yêu người khác rồi!
– Yêu người khác? Không thể nào! Bạn đâu có nói chuyện với người con trai nào khác đâu mà yêu được.
– Bạn bất ngờ chứ gì. Tớ cũng mới cảm nhận được tình cảm của tớ với người này thôi.
– Vậy là đơn phương à?
– Ừ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT