Tên cao to bị Vân Phi khống chế, đầu gối vì va đập mạnh đau đến thấu xương, loang ra khắp cơ thể. Gương mặt vốn đã bặm trợn của hắn càng thêm khủng bố, mặt hắn từ tái trắng chuyển sang đỏ rồi đen sì sì, đôi mắt hắn trợn to, nỗi đầy gân máu, cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ.
Vân Phi vẫn giữ nụ cười cợt nhã
"Thế nào?"
Bọn người kia đều im lặng, thầm trò chuyện bằng ánh mắt, sau đó đồng loạt nhìn tên cao to phía dưới Vân Phi. Hắn gầm gừ "Mày có biết cái này của ai không?"
"Động não đi? Trông tôi có giống đang đùa không?"
Ánh mắt cô đảo lên những người kia, chỉ một cái chớp, ánh mắt tinh nghịch trở thành sắt bén như đạn, mang nét lạnh nhạt. "Không bỏ súng xuống sao? Không muốn mạng của hắn?" Con dao cứa vào cổ tên cao to đó tạo một vết đỏ.
Bọn người kia như rắn mất đầu thật sự không biết ứng phó làm sao, lại nhìn nhau, lại nhìn hắn.
Hắn gầm gừ "Dù thế nào cũng phải giữ được hàng. Giết ả đi."
Một người trong bọn họ ngập ngừng nói "Nhưng.... anh thì sao?"
"Một mạng của tao không đáng, dù gì đây cũng là mạng của lão đại. Hàng của lão đại quan trọng hơn. Giết ả đi!"
Một tiếng cài đạn vang lên, Vân Phi nhìn về phía đó, người đó mồ hôi chảy ròng ròng, tay chân run run. Mấy người còn lại vẫn chỉ nhìn nhau, không dám làm gì.
Ngón tay trỏ của người vừa lên đạn đặt vào cò súng, căng thẳng đến tay ướt đẫm mồ hôi. Anh ta nuốt nước bọt một cái ực, dần dần nhấn cò.
"Hay cho một màn trung thành của các người. Nhưng mà..." Vân Phi mỉm cười. "Đơn hàng này tỷ phải đem đi."
Vụt...pằng...
Lại hành động một cách bất chợt, con dao nhỏ trên tay Vân Phi vụt một cái bay đến chỗ người đó, mục đích là đánh vào súng để nó rời khỏi, không muốn làm anh ta bị thương. Nhưng anh ta lại quá kinh hãi, liền nhấn cò.
May rằng cây súng đã đổi hướng, không ai bị thương.
Tên cao to chỉ chờ con dao rời khỏi cổ mình, ngay lúc đó liền phản kháng mãnh liệt. Hắn vung ra khỏi tầm kiểm soát của Vân Phi. “Mau đem hàng đi.”
Tuy đối phương thoát khỏi tầm kiểm soát nhưng Vân Phi không có một chút lo lắng nào. Cô cùng hắn đánh vài chiêu “mèo vờn chuột”, hắn ngã quỵ xuống.
“Về nói với lão đại nhà anh, luyện võ nhiều vào.”
Trong lúc hai người giao tranh, chiếc container đã nổ máy, bắt dầu chuyển động. Vân Phi phút chốc lại không biết làm thế nào, cô không biết lái xe tải. Nhưng cô lại không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cướp xe trước tính sau.
Vừa mới chuyển động, tốc độ không nhanh lắm, Vân Phi lấy đà, chạy tới bám lên cửa container. Trong bến xe chỉ còn lại tên cao to kia nằm sóng soài.
Chiếc container rời đi, một chiếc xe khác chạy đến, một đôi giày đen bóng bước ra từ chiếc xe. Một dáng người cao đứng trước mặt tên kia. Tên kia ngước mặt lên, thều thào kêu “Lão đại, xin lỗi.”
Một người khác tiến đến đỡ hắn dậy, hắn không dám ngẩn lên nhìn.
"Luyện võ nhiều vào."
“Vâng.” Hắn được người kia dìu đi.
Lại Ngạn Vũ tay đút vào túi quần, mắt nhìn xa xăm, đôi môi mỏng ẩn hiện nụ cười.
Cho em chơi thêm một chút.
Bên Vân Phi, cô vẫn đang bám trên cánh cửa. Xe dần chạy nhanh hơn, Vân Phi cũng khó khăn hơn.
Chợt chuông điện thoại reo lên. Không còn tay để bắt máy, nhưng không thể không bắt máy. Vân Phi liều mình, dùng tay phải bám vào xe, tay trái móc điện thoại ra.
“Ai?”
“Chúng tôi là người được cử tới.”
“Đang ở đâu?”
“Phía sau cô.”
Cô nhìn thấy xung quanh mình chớp chớp ánh sáng, cô quay lại. Chiếc container bỗng rẽ trái, cả người cô theo quán tính nghiêng sang phải. Tay trái đang cầm điện thoại khiến cả người mất thăng bằng, cùng với quán tính mà đập lưng vào cánh cửa của container.
Đau điếng cả người nhưng Vân Phi chỉ cắn răng chịu đựng. Trong điện thoại phát ra âm thanh "Cô không sao chứ?"
Vân Phi cố gắng điều chỉnh người lại, vừa cầm điện thoại vừa vịn vào cánh cửa, cô thều thào vào điện thoại "Muốn biết thì thử đi."
Bên kia không đáp.
"Bây giờ tối sẽ lên khống chế tên tài xế kia. Bên anh cũng lên hổ trợ một chút. Tôi không biết lái xe."
"Được."
Vân Phi cúp máy, cho điện thoại vào túi rồi bắt đầu trèo lên trên nóc container. Tốc độ trèo phụ thuộc rất nhiều vào sức gió. Gió phả vào người Vân Phi tạo cho cô cảm giác cô sắp văng ra khỏi chỗ này.
Ở trên nóc container lại càng khó khăn hơn, không có một cái gì có thể bám được. Vân Phi nằm sát xuống, hai tay bám lên trên bề mặt. Trên từng đầu ngón tay truyền vào cảm giác tê dại khó tả, mỗi khi xe bất chợt nảy lên, tay theo phản xạ tự nhiên mà cào lên dù không được kết quả gì, lại khiến cho phần thịt bị ấn vào, vô cùng khó chịu.
Cả người Vân Phi run bần bật vì lạnh, vết thương ở lưng cứ âm ỉ đau nhứt. Mọi thứ thật không giống như cô tưởng tượng, không hề dễ dàng gì.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vân Phi không thèm để ý đến nó, nhưng nhờ nó đã thức tỉnh ý chí trong cô, dù thế nào cũng phải cướp. Nếu không Bạch Vi Vi sẽ...
Điều đó cô thật sự không mong muốn chút nào.
Mẹ kiếp. Là câu Vân Phi muốn thốt lên lúc này. Tại sao cuộc đời cô lại day vào những con người này chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT