Châu Kim Lăng từ từ tiến lại, Vân Phi ở đằng sau. Lại Ngạn Vũ vẫn đứng yên tại chỗ.
Châu Kim Lăng dừng lại trước mặt Lại Ngạn Vũ, khoảnh cách bây giờ khá gần.
Khí chất hai người khác nhau, một người thì lạnh lùng mang phần tàn bạo, một người thì trầm lặng, ôn nhu.
Hai người đứng gần nhau tạo cảm giác như nước với lửa cho những người xung quanh. Nhưng cũng khiến bọn họ trông chờ vào chuyện sẽ xãy ra tiếp theo.
Hai người vẫn giữ không khí tĩnh mịch.
"Không muốn lấy sao?" Lại Ngạn Vũ chợt lên tiếng.
Châu Kim Lăng trong lòng đang toan tính đủ đường, anh có lo sợ về sự thay đổi này của đối phương nên vẫn chưa biết phải làm gì.
"Không lấy? Đi!" Lại Ngạn Vũ nói liền quay đi.
"Đợi đã." Lúc này Vân Phi nói. Cô biết Châu Kim Lăng đang đấu đá suy nghĩ, anh là một người chu toàn, luôn suy nghĩ mọi thứ thật kĩ càng mới dám quyết định.
Cô cũng rất lo về thái độ thay đổi chóng mặt của Lại Ngạn Vũ, nhưng cô không thể không thử một lần.
Lại Ngạn Vũ nghe tiếng Vân Phi thì dừng lại.
"Ngài Lại, chúng tôi sẽ chỉ lấy hai phần ba số hàng này. Ngài có ý kiến gì không?"
Lại Ngạn Vũ hơi nhướng mày lên, cô nhóc này cũng được đấy, hai phần ba chính là lấy hết phần của ông này rồi còn gì?
Lại Ngạn Vũ hơi cong miệng cười. "Dựa vào gì?"
Vân Phi hơi lúng túng khi nghe câu hỏi này. Ừm dựa vào gì? Hàng của người ta mình không không đi đòi, dựa vào gì mà được lấy?
Bỗng dưng lúc này cô cảm thấy bên Ashilam thật quá vô lí. Hàng của người ta, đơn của người ta, mình đã trộm rồi còn la làng? Thật sự vô lí hết sức.
Tuy nhiên, cũng do tên Lại Ngạn Vũ này gây quá nhiều thù địch. Trách hắn thôi.
Vân Phi nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi nói "Không phải ngài đã đồng ý cho chúng tôi đến lấy sao?"
Nụ cười của Lại Ngạn Vũ hiện rõ ra một chút nữa. Hắn rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại mang phần ngơ ngác của Vân Phi những lúc hắn vừa hỏi xong.
"Đồng ý? Phải, nhưng chỉ là lấy phần chính chủ thôi. Phần ngoại kia đã biết của ai rồi chứ?"
Vân Phi chợt nhớ lại, đúng rồi, có một phần nhỏ của Ashilam bị cướp đi. Nhưng mục đích chính vẫn là phần của Lại Ngạn Vũ. Vậy là bây giờ đang đi cướp lại chứ không phải lấy lại.
Sao cuộc sống càng lúc càng khó khăn như vậy? Vân Phi vò đầu bức tai, hình tình như thế này là tiến thoái lưỡng nan còn gì?
Cướp hàng trắng trợn kiểu này, chính chủ còn đứng chình ình trước mặt thế này? Cười khóc kiểu gì đây?
Não Vân Phi xoắn quít đến tột cùng, không có đường thông, Vân Phi chỉ biết im lặng. Cô cần giữ cho đầu mình không rụng thêm tóc nữa, cứ suy nghĩ kiểu này không cần cạo cô cũng có thể quy về cửa phật rồi.
Không gian lại im lặng, lúc này vẫn là bên chính nghĩa bị quá nhiều thị phi Lại Ngạn Vũ ở thế thượng phong.
"Thế nào? Còn gì để nói không?"
Cướp. Không cướp. Cướp. Không cướp. Trong đầu Vân Phi chỉ có thể suy nghĩ những điều này.
Châu Kim Lăng vẫn im lặng như cũ, không hề có một động thái gì khác.
Lại Ngạn Vũ lại quay người đi, lần này thì không ai cản trở nữa. Hắn cùng Lawn leo lên thùng xe. Đóng thùng xe lại. "Vinius."
Chiếc xe khởi động máy, bắt đầu chầm chậm lăn bánh.
Cướp. Không cướp. Cướp. Không cướp. Cướp. Vân Phi đang chật vật suy nghĩ, bỗng dưng chiếc xe trước mặt bắt đầu lăn bánh. Vừa hay trong đầu cô dừng lại chữ "cướp". Thế là cô quyết định cướp. (Cũng có kiểu này nữa. Đúng nể chị)
Vân Phi kéo tay Châu Kim Lăng "Anh còn ngẩn người ra đó làm gì? Đuổi theo đi."
Vân Phi rất hấp tấp chạy lại xe "Mau đuổi theo."
Bọn người kia liền vội vàng làm theo.
"Anh, lái xe đến chỗ cabin thật nhanh đi. Lúc đó, Kim Lăng sẽ cùng anh kia, leo lên thùng xe, tôi sẽ hạ tên lái xe. Anh sẽ sang tay lái. Đã hiểu chưa?" Vân Phi chỉ ra một kế hoạch, mọi người tiếp đó liền tập trung cao độ làm theo.
Xe chạy thật nhanh đến kế bên xe container, Vinius nhìn thấy, nói qua bộ đàm "Boss, đuổi đến rồi."
Lại Ngạn Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy, mở hờ mắt nhàm chán. Hắn lục trong người một thiết bị nhỏ, ấn vào đó rồi bỏ lại vào túi.
Bên ngoài xe, bọn người Vân Phi vẫn đang ráng đuổi thật sát. Vinius đang chờ khẩu lệnh của Lại Ngạn Vũ không dám làm một hành động tự ý nào.
"Bắt đầu." Vân Phi ra hiệu. Chiếc xe dần sát vào khe hở giữa cabin và thùng xe. Châu Kim Lăng cùng người kia đứng dậy, chờ đến khi khoảng cách giữa hai bên an toàn thì Châu Kim Lăng phóng sang.
"Cẩn thận" Vân Phi lo lắng.
Châu Kim Lăng bám chắc rồi quay sang gật đầu. Người còn lại cũng bắt đầu di chuyển sang.
"Boss, bọn họ leo lên xe mình."
"Tùy ý cậu."
Đợt thông báo thứ hai cuối cùng cũng được đáp lại. Vinius tiền vừa tăng tốc vừa lách ra xa.
Người bên Vân Phi vừa mới lấy được đà, đang di chuyển sang thì bên kia liền lách ra "A." Người đó la lên, xong té lộn xuống đất.
"Dừng xe." Vân Phi ra lệnh. Chiếc xe lập tức dừng lại.
Bên kia Châu Kim Lăng vẫn đang cố bám chắc vào xe.
______
Ayyo đúng là không có cảm hứng nên văn vẻ chán quá TT^TT
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT