Lãnh Thiên Khải vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhưng trong lòng anh đau nhối có lẽ là do sự mất mác nào đó mà anh chưa kịp hiểu ra thì nó đã biết mất, anh không nói gì mà cứ đi thẳng vào xe chạy đi mất..

Trong phòng Vip của quán bar Lãnh Thiên Khải uống rất nhiều rượu, trong lòng dai dứt, khó chịu anh nhìn thẳng về một phía đôi mắt không hay mà lộ ra đau buồn, anh tức giận ném ly rượu xuống đất, chẳng hiểu sao anh lại hiểu lầm, hành hạ Ân Nhi như vậy, Lãnh Thiên Khải lấy điện thoại gọi cho Jack..

" Đến bar Rouge phòng vip số 1 "

Nói xong anh không đợi jack trã lời mà ngắt điện thoại, anh đang nghĩ trong lòng tại sao anh lại ngu xuẩn đến như vậy, một lần nữa để vụt mất người con gái mà cả đời này luôn làm mọi điều vì anh, anh luôn nghĩ sẽ yêu Tử Yên nhưng đó chỉ là quá khứ của 6 năm trước mà anh không bao giờ muốn quên anh luôn cho rằng mình rất yêu cô ấy, nhưng tại sao đến hôm nay anh mới vỡ lẽ người cùng mình sinh ra 2 tiểu bảo bối, vì mình mà bản thân chịu dày vò, vì mình mà chờ đợi trong tuyệt vọng, cô ra đi đáng lẽ anh phải vui mới đúng nhưng tại sao cho đến giờ lòng anh lại cảm thấy hụt hẫng như đã đánh mất một thứ quan trọng trong lòng mình.

" Ân Nhi, em đâu rồi, về đi " đầu óc lãnh thiên khải lúc này mơ hồ mà gọi vô số lần tên cô, jack mở cửa ra cảm thấy ngạc nhiên vì sao một người lạnh lùng cao ngạo như anh lại có ngày hôm nay, nét mặt dù có đau khổ có buồn đến thế nào cũng sẽ không lộ ra, nhưng lần này lại là khuôn mặt đau khổ khi đánh mất người yêu mình đánh mất người vì mình mà hi sinh tất cả, jack lắc đầu khó hiểu

" Cũng đáng đời cậu thôi, lúc có thì không biết giữ mất rồi mới hối hận"

Jack lại bàn ngồi rót rượu uống một ngụm nhìn qua Lãnh Thiên Khải giọng nói vô hồn..

" Khải, Ân Nhi chết rồi "

Lãnh Thiên Khải lúc này đầu óc vẫn còn đang mơ hồ thì nghe jack nói cô đã chết, Lãnh Thiên Khải không tin vào những gì mình nghe được quay lại hỏi anh...

" Cậu vừa nói gì "

" Tôi nói cô ấy đã chết rồi "

" Cậu đùa à, tôi không tin "

" Cậu tin hay không thì tùy cậu "

Lãnh Thiên Khải lấy tay đập mạnh vào chay rượu khiến chay bị vỡ ra, anh cầm những mãnh thủy tinh lớn mà nắm thật chắc, máu vì thế mà ruông ra rất nhiều, Jack đứng lên kéo anh lại lấy những mãnh thủy tinh trong tay anh ra, anh vẫn không để ý miệng cứ luôn nhắc về Đoản Ân Nhi

" Ân Nhi, em đừng đi, đừng bỏ tôi "

" Ân Nhi.... Ân Nhi "

Lãnh thiên Khải gọi tên cô rất nhiều, anh đứng lên mà chạy xuống lầu, jack vì thế mà chạy đuổi theo anh, khuôn mặt có chút lo lắng

" Khải cậu chạy đi đâu thế "

Do say rượu anh không tự chủ được bản thân mà lái xe thật nhanh khiến jack đuổi theo không kịp,..

- "Rầm"

Jack thấy cảnh tượng trước mắt mà hét lớn hai từ: Thiên Khải

Chiếc xe vì va chạm mạnh nên đã văng ra xa, trên người Lãnh thiên Khải đầy máu jack gấp ráp gọi xe cứu thương vừa đỡ Lãnh thiên Khải lên trong lúc vô thức giọng anh yêu ớt gọi lên 2 từ" Ân Nhi " không còn nghe thấy rõ

________________

Đã 3 tháng trôi qua thì anh cũng tỉnh, anh nhìn qua nhìn lại mà vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu, phải, anh đả để cô ấy ra đi, tất cả là lỗi của anh đôi mắt như vô hồn mà nhìn lên trần nhà, đúng lúc Đường Ái Trân và Jack bước vào nhìn thấy anh đã tỉnh hai người vui mừng mà đi lại..

" Cuối cùng anh cũng đã tỉnh, anh đã hôn mê 3 tháng rồi đấy "

Lãnh thiên khải vẫn không nói gì trong đầu thầm nghĩ

" Mình đã hôn mê 3 tháng rồi sao, Ân Nhi em ở đâu, về đi, anh xin em "

Kể từ khi jack nói cô đã chết anh không tin rằng cô đã chết nên vẫn âm thầm chờ đợi, đợi một ngày cô sẽ về bên anh một lần nữa, còn có thể không khi anh đã dẫm đạp lên trái tim nhỏ bé của cô, dẫm đạp lên tình cảm cô dành cho anh, còn về phía Tử Yên suốt những tháng anh hôn mê jack đã toàn quyền xử lí cô ấy...

Sau khi Đoản Ân Nhi ra đi Lãnh Thiên Khải ít nói lạnh lùng hơn trước, hằng này anh đều ra khu vườn do cô trồng mà chăm sóc chúng, lãnh thiên khaie ngồi chấp tay trên xích đu mà nhìn về phía xa xăm..

" Ân Nhi mau về chăm sóc khu vườn của em đi, anh chỉ chăm sóc hộ em chứ không chăm sóc luôn giúp em đâu "

Đã 3 năm trôi qua Lãnh Thiên Khải vẫn không thấy cô xuất hiện dù chỉ một lần, cho đến một ngày anh đã quyết định cùng chết với cô trên tay cầm con dao sắc bén mà gạch vào cổ tay máu chảy xuống nét mặt anh cảm thấy thanh thản vì sẽ được gặp cô nơi nào đó chỉ có 4 người, nhìn những giọt máu đang rơi trong lòng anh thầm nghĩ...

" Ân nhi xin lỗi em, anh đến muộn phải không " lúc này jack bước vào đưa thuốc cho cậu, do phải canh chừng Lãnh thiên Khải mà ngày nào anh cũng phải thay phiên với Đường Ái Trân canh y để phòng y làm điều ngu xuẩn....

" cmn, cậu điên à "

Không hay chỗ nào m.n có thể góp ý để ta sửa cho hay hơn ạ, chúc các nàng đọc truyện vv ❤

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play