Kha kha mọi người các độc giả yêu quí ai còn nhớ ta không? Ta thi xong rồi và cũng đạt được kết quả khả quan cho nên bây giờ sẽ quay lại viết truyện như thường ha ha
😘😋😚
………………………………………………………………………………………………………………
Bạch Phượng Băng vô tâm vô phế không thèm chú ý xung quanh bây giờ mới chú ý tới hình như không có thấy Tiểu Yên và Ảnh đâu cả!
- Thiên hai người tiểu Yên và Ảnh đâu rồi a!
Bạch Phượng Băng ngước mặt đến gần tai Long Hàn Thiên thì thầm...
Long Hàn Thiên nhíu mày trong mắt lóe lên tia ghen tỵ nhưng rất nhanh biến mất ( ui tao anh ghen nữa rùi kìa 😌
😏😸) ngay cả Bạch Phượng Băng cũng không nhìn thấy, giọng điệu lạnh tanh nhưng trong lòng thì giấm đủ chìm cả Ma Thành này:
- Ta cử hai người họ đi làm một số việc khi xong khác về nàng không cần lo!
Long Hàn Thiên nhỏ giọng trả lời nàng nhưng trong lòng đã sớm ghen tỵ ngất trời, chàng chỉ muốn nàng chú ý tới mình chàng còn hai tên chết tiệt kia thì khi quay lại sẽ biết tay chàng
... ( cái này dc coi là ăn vạ nước lã nè! 😙: LHT: ngươi muốn chết hả? Sát khí ngút trời... T g: ô em k dám đâu mà huhu, ôm mặt bỏ chạy T^T)...
Tại một nơi nào đó Ảnh cùng Tiểu Yên bỗng dưng thấy lạnh sống lưng " Ai đang nhắc tới mình thế!
Tiểu Yên cùng Ảnh không thể ngờ mình nắm thôi cũng trúng đạn của cái tên hay ghen nào đó ( tg: tụi nghiệp hai anh chị, chia buồn a 😌: MTY: chả hiểu mô tê gì cả?: Ảnh- cũng đứng hình... Tg: ba chấm...). Mà cũng tại mỗ nữ vô tâm nào đó tự dưng đụng họng mở súng... Aza đúng là số kiếp thật khó tránh khỏi nhỉ mấy chế...
Quay trở lại bữa tiệc nha! Các quan viên, quốc khách cùng nhau tán dốc bình luận ca múa hay trao đổi một chút văn hóa của nước mình. Nhưng ai cũng hiểu không nên quá phận vì vị thần chết kia đang ở đây đó không cẩn thận là mất mạng như chơi nha...
Trong khi mọi người đang suy nghĩ liên miên làm cách nào giảm sự chú ý của mình đến vị ôn thần trên long tọa kia thì bên Hồ tộc lại là một tâm tư khác. Thái tử hồ tộc Liễu Quân Thương lạnh nhạt, thờ ơ nổi tiếng bây giờ lại đang chìm đám trong suy nghĩ của mình... Kể từ khi Bạch Phượng Băng tiến đến đại điện hắn đã chú ý đến nàng, thật kỳ lạ tim hắn khi nhìn thấy nàng bỗng dưng đập mạnh liên hồi hắn biết mình yêu nàng rồi yêu ngay lần gặp đầu tiên... ( t g: líu lưỡi ôi thật bất ngờ...). Nhưng hắn biết mình không thể chạm tới được vì hắn không muốn Hồ tộc, đế quốc của mình bị tiêu diệt, lầm than cho nên Liễu Quân Thương hắn lựa chọn cách chôn dấu tình cảm không có kết quả này vào sâu nơi trái tim mặc cho trái tim kia hiện giờ rất đau... ( ui chao cần gì phải khổ vậy hả anh, haizz nam phụ thật là khổ mà huhu😫😭 đau lòng ghê)
Trong khi đó người mang đến mối tình đơn phương này thì lại hồn nhiên hơn cô tiên chả biết cái mô tê gì an phận trong lòng Long Hàn Thiên kia chứ... ( tự dưng chương này ghét hai ah chị ghê ấy 🙍
🙅🙎 hừ hừ _!!).
Mỗi người một tâm trạng yến tiệc này chỉ như lơi kiếm lợi làm danh, chốn cung đình thật là nơi kẻ ngốc có thể sống cho nên phải biết giữ mình nhất là ở gần vua chúa... Nhưng nói vậy nhưng cũng có những kẻ ngu đầu thích sông pha chả hạn như công chúa hồ tộc Liễu Nhược Lan chả hạn.
Nhìn cảnh hai người trên chín bậc long ngai kia tình nồng thật khiến người khác sôi máu. Liễu Nhược Lan căm phẫn móng ray bấm chặt vào da thịt mơ hồ huyết nhục nhưng nàng ra không có cảm giác đau nhói vì bây giờ trong lòng nàng ta chỉ còn sự ghen tỵ cháy rừng rực" " Nàng ( Liễu Nhược Lan) có chỗ nào không bằng nàng ( Bạch Phượng Băng) kia chứ, tài mạo, địa vị nàng ta đều hơn nàng chắc chắn nhưng tại sao Vương lại không chú ý đến Liễu Nhược Lan nàng chứ..."
Thật sự không cam lòng Liễu Nhược Lan đứng dậy khỏi ghế ngồi mặc cho sự can ngăn của ca ca mình thái tử Liễu Quân Thương đi đến vũ đài trung tâm mặc kệ nghi hoặc, khó hiểu của mọi người nâng tiếu dung xinh đẹp cao ngạo nhìn nên nam nhân uy vũ trên bậc cao tọa ngai mở giọng thánh thót như chuông bạc:
- Vương bổn cung muốn hiến vũ góp vui không biết ý ngài ra sao?
- Được đó Nhược Lan công chúa là đệ nhất mĩ nhân và đệ nhất tài nữ ra lời góp vui thì còn gì bằng...
- Đúng đó!.._
Tiếng xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh khiến cho Liễu Nhược Lan càng thên kiêu căng, ngạo mạn...
Long Hàn Thiên không thèm nhìn ả chỉ chú ý đến bảo bối đang ở trong lòng mình mất kiên nhẫn phun ra một chữ:
- Chuẩn!
Thật lạnh a! Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người kể cả ả Liễu Nhược Lan cũng bị khí thế này làm cho kinh sợ nhưng nghĩ đến cái gì đó nàng ta lại quyết tâm kiêu ngạo bắt đầu múa theo điệu nhạc, phải công nhận nàng ta múa rất tốt, eo đẹp nhẹ nhàng thật dẻo, xoay vòng tà váy hồng nhẹ nhàng bay bay... Quả không hổ danh đệ nhất mĩ nhân kiêm đệ nhất tài nhân. ( Ặc mk chịu với mấy cảnh múa may này thui 😖).
Điệu múa kết thúc trong tiếng vỗ tay vang rộn của mọi người...
- Đẹp, thật đẹp mắt!...
Trong tiếng khen hết lời của mọi người Liễu Nhược Lan nhìn nên vị quân vương chín bậc cao kia thì ghen tỵ, tức giận đan xen nhau cháy lên...