Bước ra khỏi Bạch lâu quán, một bầu trời đen nghịt đập vào mắt nàng, hàng ngàn mùi hương khác nhau: mùi thịt nướng, kẹo hồ lô, bánh bao,....hòa với mùi mĩ phẩm của các mỹ nữ, mùi hôi thối của vài tên nam tử đổ mồ hôi. Tất cả hòa quyện thành một thứ mùi quen thuộc mà nàng đã từng ngửi thường xuyên kiếp trước: mùi của phồn hoa đô thị.
Nàng phi thân đến vũ đài cũ bằng khinh công, bàn chân nàng thoăn thoắt chạy trên mái nhà, âm thầm tính toán. Mười phút nữa điểm danh, ba phút để đi từ đây đến đó, hai phút đứng xếp hàng chờ xem kết quả, ba phút tìm đồng đội. Được, chuẩn rồi. Sau khi tính toán xong xuôi, đầu pcs nàng lập một bộ máy đếm ngược khá chính xác, độ lệch là 0,001%.
Đừng quên nghề của nàng là gì, là sát thủ đó, một vài giây vô cùng quý giá, chỉ cần một phút sai lệch một tích tắc thì không biết một ngày trôi qua đã chậm trễ bao nhiêu giây rồi. Nếu như trong tình huống đặt bom, chủ cần chậm chân một bước, ít giảo hoạt một chút là toi đời ngay. Cái này gọi là kỹ năng nghề nghiệp.
Tìm được đám Lucas thật sự không hề khó và tốn thời giờ như nàng nghĩ, bởi vì chiều cao có một không hai của David, một mình anh ta cao nhất, lúc nhúc trong hàng ngàn cái đầu, lại là người ngoại quốc nên rất rất khó nhầm lẫn.
- Lucas!- nàng vừa cất tiếng gọi, hàng ngàn con mắt ngay lập tức quay lại nhìn chằm chằm thân ảnh Nguyệt Thiên Thư đang nhanh nhẹn bay đến.
Đúng là thế giới của "cường giả vi tôn" kẻ mạnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm bậc nhất của mọi người còn hơn cả những ca sĩ, diễn viên, nam thần và nữ thần thời hiện đại nữa. Mặc dù rằng chuyện hôm qua nàng chỉ mới tung chiêu cú đánh bất ngờ và (hơi) tàn bạo ngay phút chót, nhưng trong mắt tất cả những người chứng kiến ngày hôm qua, Nguyệt Thiên Thư đã bị mặc định là một nhân vật nguy hiểm, có tài mà dấu nghề. Nhưng mà ngày hôm qua chỉ có nàng biết, nàng không hề muốn dấu nghề,....chỉ là có chút...haha, chỉ là ngày hôm đó, trăng thanh gió mát, nàng tức cảnh sinh tình, gật đầu ngủ một chút liền bị tên kia gọi dậy. Haha, tên kia nàng trừng phạt như vậy là nhẹ lắm rồi, hắn hại nàng tối không thể ngủ được vì bị bỏ dỡ giấc ngủ ngon lành. Người ta thường nói "ăn được ngủ được" là tiên. Nàng ăn được nhưng ngủ không ngon cũng tại hắn ta.
Đáng chết.
Mặc dù trong thâm tâm rủa thầm nhưng mà ngoài mặt nàng vẫn tỉnh như không, cất giọng nói ngọt ngào, à không, hơi băng lãn một chút:
- Chúng ta hôm nay đấu với đội nào vậy?- Lời vừa được nói ra, những người gần quanh Lucas và David ngay lập tức tản ra thành một lối đi nhỏ, đủ cho hai người đi qua. Mọi người hết sức hồi hộp xem kịch vui.
Nguyệt Thiên Thư không hề khách khí, các ngươi đã nhường đường rồi thì ta cảm ơn vậy, ngay lập tức nhanh nhẹn và oai phong lẫm liệt đi qua, tà áo bay bay. Nàng âm thầm nở một nụ cười, nàng thường thấy các thù lĩnh hay boss của các bang phái thường thành lập một đội quân chào mời mỗi khi họ về nhà, trước đó thì nàng vãn không hiểu. Bây giờ nàng hiểu rồi. Cảm giác được chào đón đó vô cùng vui vẻ. Cũng không tệ.
Nam Cung Thần Minh (Lucas) chưa kịp cắt lời thì một giọng nam trầm trầm đã vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện nhỏ của đội Thiên Thư.
- Là chúng tôi.
Âm thanh trầm bổng vô cùng khí phách, rất ra dáng nam nhi ở phía sau lưng nàng. Đại hội võ lâm, loại người nào cũng sẽ tập hợp lại. Đúng là thú vị.
Nàng hơi nghiêng người, lùi về phía Tử Hoàng (David) một chút để có thể nhìn ngắm rõ hơn con người vừa mới cất tiếng nói này.
Một nam tử, nhận xét như thế nào ta? Soái và lãnh đạm, hơn nữa, lại vô cùng đặc biệt. Nếu Bạch Vân Dương có vẻ nam sinh nữ tướng, yếu đuối bảo hộ. Phượng Lâm là vẻ đào hoa khó cưỡng, giết gái như giết người không cần dao kéo thì chính cái tên này mang một vẻ ưu buồn phong lưu. Một thứ gì đó vừa đa tình lại vừa si tình, kết hợp giữa tình yêu và lý trí.
Hắn ta mặc một bộ y phục màu đen huyền, tà áo đỏ đỏ ma mị, đuôi mắt phượng dài, kết hợp với bàn tay trắng nõn không tì vết không nhanh không chậm vẫy vẫy quạt. Hắn có đôi mắt màu nâu đen cà phê, nhưng long lanh tựa như phủ bên ngoài một vài lớp kính áp tròng. Lúc nào cũng đượm buồn. Hắn, nhìn như đang rưng rưng khóc, mà lại không.
- Ta tên Hàn Minh Triết, đội ta tên Hàn Hàn, chào.- Hắn lịch lãm trả lời như có lệ nhưng ánh mắt luôn dừng trước mặt của nàng, đánh giá khả quan từ trên xuống dưới, từ dưới lên rồi từ trái qua, phải lại, đến mức hình như từng đường tơ kẽ tóc hay ngay cả những lỗ chân lông đều bị soi qua cả rồi.
Nhìn cái gì mà nhìn, trong tay ta có tên, ta moi mắt ngươi ra bây giờ. Ta là người, nhưng cũng đâu có miễn phí, người ta cũng có giá chứ bộ, mặc dù tuổi của nàng thật sự hơi cao một chút nhưng mà xuyên qua cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Trẻ đẹp như vậy, Thúy Kiều cũng bán thân được mấy cây vàng (hình như là mười cây thì phải), còn nàng, hàng không bán, vô giá, vô giá. Nàng tự kỉ một hồi mới gật đầu chào một cái.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT