Từ ngày đó, Phong Nguyệt Lam cũng không tiếp xúc nhiều với Lâm Mạnh Quân như trước nữa. Không phải nàng sợ Sở Mộc Di kia mà nàng không muốn ngày ngày đối mặt với nguy hiểm, biết rằng nhà mẹ đẻ của nàng ta là nhà đế vương tuyệt không thể dây vào. Nàng chỉ muốn sống yên ổn qua những ngày tháng này, hết nửa năm nàng lại về Bắc Yến..

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nàng không đụng chạm tới Sở Mộc Di nhưng nàng ta không để nàng yên, hễ gặp nàng là gây chuyện kiếm cớ chẳng hiểu sao mọi người vẫn nói nàng ta ôn nhu thùy mị, dịu dàng..

Phong Nguyệt Lam chán nản cùng Thủy Trúc đi dạo xung quanh hồ gần Ngự hoa viên. Nàng ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả thực sự rất đẹp nhưng vẫn không bằng ở Bắc Yến. Thủy Trúc nhìn nàng đầy buồn bã, công chúa từ khi nào lại không nhớ gì về bọn họ?

- Tiểu thư..- Thủy Trúc lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng

- Hửm?

- Người..thật sự phải về Bắc Yến sao?

- Ừ, ta vốn nên về nơi đó, đây không phải là nhà của ta..

- Nhưng.. nhà của người là Nam Sở, không phải Bắc Yến hay Tây Liên..

- Thủy Trúc, ta nói rồi, ta không phải Sở Mộc Lan công chúa của em. Ta là Phong Nguyệt Lam, là quận chúa của Bắc Yến là con gái của Phong Tình Phong tướng quân..- Nàng quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt của Thủy Trúc, khóe miệng hơi cười ngọt ngào - Bắc Yến, nơi đó còn có một người đợi ta..

- Tiểu thư...- Thủy Trúc mím môi, người tên Sở Mộc Lan mà, là công chúa của em

Phong Nguyệt Lam xua tay bảo nàng ta đừng nói gì cả, vốn dĩ nàng không phải Sở Mộc Lan gì đó vì thế không xứng có sự quan tâm này.

Dù nàng là Sở Mộc Lan thì sao? Bắc Yến vẫn là nhà của nàng, nơi đó có người đang chờ nàng trở về..

Hai người đi dạo vòng quanh, đi tới vườn hoa thì thấy Sở Mộc Di một thân phượng hoàng đi về phía này, nàng muốn tránh đi nhưng mà nàng ta đã thấy nàng nên đành bất đắc dĩ đi tới chào hỏi..

- Hoàng hậu nương nương..

- Đứng lên đi..- Sở Mộc Di nhìn nàng hơi nhíu mày rồi xua tay, nữ nhân trước mặt này tạm thời không gây nguy hiểm cho nàng ta nhưng vẫn nên trừ khử thì hơn, dù sao nàng ta cũng quá giống Sở Mộc Lan

Phong Nguyệt Lam đứng dậy, ánh mắt không sợ hãi nhìn thẳng vào nàng ta. Sở Mộc Di cho lui hết tất cả mọi người chỉ còn Phong Nguyệt Lam đi theo mình. Hai người im lặng cả đường đi, mãi tới gần hồ sen Sở Mộc Di mới lên tiếng, giọng bất đắc dĩ

- Ngươi.. và hoàng thượng...thật sự rất xứng đôi..

- Ý hoàng hậu là sao? - Phong Nguyệt Lam hơi híp mắt, nữ nhân này nhất định có âm mưu

- Ta mấy ngày nay đã suy nghĩ kĩ rồi, hoàng thượng trước nay không thể chung tình với một người được, hậu cung ba ngàn giai nhân tình cảm của người nhất định là bị san sẻ. Tuy ta là hoàng hậu nhưng hoàng thượng rất ít khi gặp ta, người từng nói sẽ yêu ta mãi nhưng vô tình nhất chính là nhà đế vương...

Sở Mộc Di nói rất thê thương, Phong Nguyệt Lam không đáp hơi nghĩ ngợi

- Từ khi ngươi về đây, hoàng thượng lại càng lạnh nhạt với ta hơn, vì thế Phong Nguyệt Lam ta muốn xin ngươi một điều..

- Hoàng hậu nói đi..

- Hoàng thượng đã yêu thích ngươi như vậy chi bằng ngươi làm phi của người đi. Ta sẽ không cản trở hai người nữa...

- Hoàng hậu, người có biết Phong Nguyệt Lam ta ghét nhất là điều gì không? - Phong Nguyệt Lam cười nhạt đầy khinh thường

- Ý ngươi muốn gì? Ta không cần hoàng thượng ngày nào cũng đến tìm ta nhưng chí ít ta vẫn muốn cho người biết ta còn ở đây mãi bên người, ngươi nguyện làm phi có thể ăn sung mặc sướng hằng ngày tâm tình cùng hoàng thượng...- Sở Mộc Di mím môi, nói rất thanh cao như thể ta thiệt hơn ngươi rất nhiều..

- Người cũng vừa nói vô tình nhất chính là nhà đế vương, vậy vì sao ta phải dấn thân vào nơi đó? Hoàng hậu, ta không thể cao cả như người có thể san sẻ chồng mình cho kẻ khác. Muốn ta lấy hoàng thượng sao? Cũng được, vậy thì người không làm hoàng hậu nữa đi cũng không được xuất hiện bên hoàng thượng nữa...

- Ngươi..

- Hoàng hậu, ta nói rồi, ta không muốn phu quân của mình san sẻ tình cảm, ta muốn hắn thập toàn thập ý với ta. Ta tin chắc hoàng hậu cũng muốn điều đó phải không? Người lâu ngày quan tâm hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ nhận ra tâm ý của người mà thôi..

Sở Mộc Di nghiến răng, tưởng nàng ta chưa thử chắc. Suốt bao thời gian nay nàng ta từng chút một đều nghĩ cho Lâm Mạnh Quân, hễ hắn bị bệnh đều tự tay chăm sóc không hề nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Không có tình cảm chính là không có, dù có cố gắng tới mấy cũng bằng thừa..

- Phong Nguyệt Lam, ngươi đừng tự cao quá..

Phong Nguyệt Lam nhàn nhạt nhìn nàng ta đang nghiến răng, khóe miệng hơi cười châm biếm, nàng ta muốn diễn một bộ thâm tình thì nên chọn người khác đi. Sở Mộc Di nhân lúc nàng không để ý liền đẩy nàng xuống nước, nàng ta đứng trên bờ cười nhạt. Thấy bóng dáng Lâm Mạnh Quân đi tới nàng ta liền nhảy xuống nước rồi hô cứu..

Nghe thấy tiếng động cùng tiếng cứu Lâm Mạnh Quân chạy tới, thấy Sở Mộc Di cùng Phong Nguyệt Lam đang vùng vẫy, nhìn nàng còn có vẻ nghiêm trọng hơn. Lâm Mạnh Quân mặc kệ Sở Mộc Di mà nhảy xuống cứu nàng, rõ ràng hắn có thể cứu được Sở Mộc Di nhưng mà hắn lại làm ngơ để cho hạ nhân tới cứu..

- Khụ..khụ...- Phong Nguyệt Lam ho sù sụ, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, nàng mơ hồ nhìn người trước mặt, chưa kịp nhìn kĩ thì cơn chóng mặt ập tới khiến nàng ngất luôn

Lâm Mạnh Quân vội vàng mang nàng về điện của mình, gọi thái y tới khám còn Sở Mộc Di thì cho người mang về, tìm người chăm sóc cho nàng ta. Nhìn nam nhân mình yêu thương ôm lấy người con gái khác còn để mình cho người khác chăm sóc, nhất thời mắt Sở Mộc Di chảy ra nước, mặt chát, không ai biết đó là nước mắt nàng ta hay là nước hồ nữa...

**********************

Lúc Phong Nguyệt Lam tỉnh lại đã là buổi trưa, cả người nàng được đắp chăn rất dày như thể sợ nàng không đủ ấm. Nàng vội bỏ bớt chăn ra, mơ hồ nhìn xung quanh, thấy mình ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ thì ngạc nhiên..

- Nàng tỉnh lại rồi sao? - Lâm Mạnh Quân mang bát cháo vào cười nhìn nàng

Hắn để bát cháo xuống chiếc bàn gần giường rồi ngồi cạnh nàng, tay vuốt những sợi tóc ẩm ướt của nàng, động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng

- Ta còn tưởng nàng định ngủ tiếp..

- Đây là đâu? - nàng mơ hồ hỏi, nàng chưa từng tới nơi này

- Tẩm cung của ta, nơi này rất yên tĩnh nàng có thể ở đây vài ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh..

- Chỗ của hoàng thượng ta sao dám ở..- Phong Nguyệt Lam nghe xong liền hốt hoảng

- Ta cho nàng ở thì nàng phải ở, ta để Thủy Trúc tại đây tiện chăm sóc nàng..

- Hoàng thượng, người không cần phải đối tốt với ta vậy đâu! Ta không phải người đó, sẽ có một ngày hoàng thượng nhận ra...

- Lam nhi, tất cả chuyện ta làm đều là vì nàng mà thôi! - Lâm Mạnh Quân ôm nàng vào lòng - Nàng nói ta nghe xem, rốt cuộc làm sao mà hai người lại ngã xuống hồ?

- Ta..- có nên nói cho hắn biết Sở Mộc Di đẩy nàng không nhỉ? - Trượt chân thôi, không ngờ liên lụy tới cả hoàng hậu..

- Nàng ta không sao..

- Hoàng thượng người không đi thăm hoàng hậu sao?

- Ta muốn bên nàng, đừng gọi ta là hoàng thượng, thật sự rất xa lạ..

- Ta..- vậy nên gọi là gì?

Lâm Mạnh Quân không đôi co với nàng liền cho nàng ăn cháo, dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn vừa rồi nghe thái y nói nàng thân mang bệnh nặng sợ rằng sống không được bao lâu nữa liền chết bây giờ lại rơi xuống nước khiến bệnh tình nặng thêm, hắn sợ, sợ một lần nữa nàng lại bỏ hắn..

Lâm Mạnh Quân bảo thái y nhất định không được nói cho nàng biết chuyện này, hắn sợ nàng sẽ hoang mang..

Hắn liệu có biết nàng vốn đã biết chuyện này, chỉ sợ nàng chết lúc nào cũng không hay..

Chờ Lâm Mạnh Quân đi rồi Phong Nguyệt Lam mới lấy khăn ra che miệng lên, cố gắng ho không ra tiếng. Sắc mặt nàng tái nhợt, trắng bệch, yếu ớt dựa vào thành giường, mắt mông lung không biết nói gì. Vị tanh lại tràn lên cổ họng, nàng cố gắng áp chế nó xuống nhưng không được đành ho thêm trận nữa, lần này nàng như sắp ngất

Nhìn khăn tay trắng đã nhiễm một màu máu, sắc mặt nàng thêm kém, khóe miệng còn vương lại chút máu tanh..

**********************

Ngọc Cách Cung..

Lâm Mạnh Quân đứng bên ngoài một mình, ánh mắt sâu xa nhìn vào trong điện. Nơi này hắn đã bao lần không nhìn thấy rồi nhỉ, tính ra lần hắn tới đây có lẽ là lần đầu tiên đi. Khung cảnh cao sang một màu, mang chút gì đó dịu nhẹ...

Hắn bước vào trong điện thấy Sở Mộc Di đang ngồi ăn cháo một mình giữa điện rộng lớn, hình ảnh rất cô đơn lạnh lõng. Hắn đi tới, Sở Mộc Di thấy hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên

- Hoàng thượng..

- Ngươi đang bệnh đứng lên đi..- Lâm Mạnh Quân xua tay, nhíu mày nhìn bát cháo trắng - Dặn Ngự thiện phòng làm đồ ăn ngon cho ngươi tẩm bổ đi, bằng không ốm yếu quá nói ta hành hạ ngươi..

- Vâng...- Sở Mộc Di cười tươi, nếu biết hắn sẽ tới đây nàng ta nhất định sẽ trang điểm thật đẹp nhưng hiện tại lại không thể nên đành giả bộ tổn thương, ốm yếu một chút

- Sở Mộc Di, ngươi đừng nghĩ ta chỉ quan tâm ngươi một chút là đã có tình cảm với ngươi. Ta trước nay chỉ yêu duy nhất một người tên Sở Mộc Lan mà thôi..- Lâm Mạnh Quân cười nhạt

- Hoàng thượng, muội ấy đã chết rồi..

- Nàng còn sống..- hắn nói chắc chắn

- Hoàng thượng..

- Phong Nguyệt Lam, nàng ấy ngươi tốt nhất đừng kiếm nàng gây chuyện. Chuyện hôm nay ở hồ, người đừng tưởng ta không biết là ngươi đẩy nàng xuống, ngươi xem ta nên làm gì ngươi đây?

- Hoàng thượng, thiếp không có..

- Sở Mộc Di ngươi nên biết ơn năm đó ngươi cứu ta một mạng, năm đó ta nợ ngươi một ân tình chứ không bây giờ ngươi nhất định là không còn toàn thây đâu. Ngoan ngoãn làm tốt trách nhiệm của hoàng hậu đi, đừng để ta một ngày viết chiếu phế ngươi...

Lâm Mạnh Quân nói xong liền đi ra ngoài điện không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Thương Thành trốn trong bóng tối thất Sở Mộc Di ngồi trên sàn đất lạnh lẽo khóc một mình hắn thêm thương xót. Người con gái này vẫn ngốc như vậy..

- Ngươi nghĩ ta nên làm sao? - Sở Mộc Di cười lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt

- Hoàng hậu người vẫn không chịu từ bỏ sao? - Thương Thành lên tiếng, vì trong bóng tối nên không ai nhìn rõ vẻ mặt của hắn

- Ta yêu chàng..- Sở Mộc Di đứng dậy đi tới ghế ngồi xuống, khuôn mặt tiều tụy trông đáng thương vô cùng

- Hoàng hậu, hoàng thượng không yêu người, người hoàng thượng yêu là Sở Mộc Lan, sao người cô chấp mãi vậy? Đến cuối cùng, chịu tổn thương vẫn là người..

- Ngươi không hiểu đâu! Ta yêu chàng không phải ngày một ngày hai, mà là rất lâu rồi..muốn từ bỏ cũng không phải dễ..

- Hoàng hậu...

- Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi...

Sở Mộc Di xua tay cười chua chát, nàng ta ích kỉ nhưng tâm mãi yêu Lâm Mạnh Quân. Có lẽ đi, tình yêu đầu đời, sự rung động nhất thời đôi khi là tình yêu mù quáng rồi cuối cùng lạc vào khoảng không vô vọng lẫn đau khổ cùng tuyệt vọng..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play