2 tháng sau, Viễn tướng quân- Viễn Thành dẫn quân đánh vào thành Dương Nam nhằm soán ngôi đoạt vị, tàn sát dân chúng người người căm hận, đi đến đâu nơi đó thành bể máu..

Nam Sở hoàng đích thân cầm quân xuất binh, bằng tài mưu lược của đại hoàng tử - Sở Dĩ Mạch mà đánh tan 3 vạn quân địch trong vòng 10 ngày..

Trong lúc quân Nam Sở sắp sửa giành thắng lợi thì quân của Viễn tướng quân bỗng tăng lên một cách kinh người, từ 7 vạn quân lên tới 15 vạn quân tinh nhuệ. Lương thực thực phẩm, trang bị vũ khí cũng được cải tạo, khiến cho quân địch ngày càng lớn mạnh...

5 tháng sau, Nam Sở hoàng băng hà vì trúng độc, đại hoàng tử Sở Dĩ Mạch lên ngôi, thống lĩnh toàn quân đánh tan phản tặc. Nhưng chưa được bao lâu, toàn bộ thành của Nam Sở bị quân phản tặc chiếm đóng, Sở Dĩ Mạch phải rút quân bảo toàn lực lượng, lại bị địch đuổi cùng giết tận, dồn áp đến đỉnh núi Yên Sơn thì mất tích...

Viễn tướng quân lên ngôi, lập Hương phi của tiên hoàng làm hoàng hậu. Ban hành đủ các loại chính sách khiến người dân oán hận..

Lâm Mạnh Quân đưa Sở Mộc Lan, Sở Mộc Di, cùng hoàng hậu và Thủy Trúc về Tây Liên sinh sống. Trên đường đi thì bị đuổi giết, Sở Mộc Lan bị ngã xuống vực sâu mất tích nhiều ngày. Sau khi về Tây Liên, Lâm Mạnh Quân được lập làm thái tử Sở Mộc Di trở thành thái tử phi, hoàng hậu cùng Thủy Trúc sống an nhàn trong Bắc Vũ Cung..

**********************************

Căn phòng nhỏ tỏa mùi hương nhè nhẹ của hoa lan, rèm cửa màu trắng bay bay trong gió, khói nhang mờ mờ ảo ảo phất phơ...

Cạnh chiếc bàn bằng gỗ một nam nhân ngồi bình thản uống trà, thi thoảng đưa mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia. Chiếc mặt nạ đen che khuất nửa khuôn mặt càng làm hắn thêm bí hiểm, bông hoa hồng đỏ rực nơi khóe mắt thêm vẻ yêu nghiệt. Trường bào màu đen với những hoa văn tinh tế, đai lưng thêu rồng vàng thêm vẻ uy nghiêm, mái tóc đen dài buộc gọn bởi sợi dây màu đen thi thoảng lại bay bay..

Hắn là yêu nghiệt của thế gian, là vương tử cao quý, dù khuôn mặt có bị che khuất nhưng vẫn là kẻ nguy hiểm, dù khuôn mặt có bị che đi nhưng đôi mắt sâu tựa vực U Minh đấy vẫn tồn tại, vẫn mang cảm giác nguy hiểm...

- A..- nữ nhân trên giường tỉnh lại, tay ôm lấy đầu

- Tỉnh rồi sao? - Hắn quay lại nhìn nàng, giọng nói có đôi phần lạnh lẽo

- Ngươi...ta sao lại ở đây? Ta..là ai? Sao ta không nhớ gì vậy?- nữ nhân ngơ ngác dường như không sợ ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm mình, lúc sau hoảng sợ nói

- Ngươi không nhớ gì hết? - Nam nhân nhìn nàng, đôi mắt thêm vài phần u ám

Nữ nhân lắc đầu. Hắn đi tới ngồi xuống bên nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông sương mờ của nàng nói

- Ngươi không nhớ gì cũng không sao! Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi tên Phong Nguyệt Lam là con gái duy nhất của Phong tướng quân của Bắc Yến quốc, năm nay 18 tuổi. Mẹ ngươi mất từ khi ngươi mới 5 tuổi..

- Phong Nguyệt Lam?

- Phải, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta. Ngươi cùng ta đi du ngoạn tới Nam Sở thì bị bắt cóc, không may rơi xuống vực...

- Đây là nơi nào?

- Đây là nhà của ngươi, phủ tướng quân..

Hắn đứng dậy định đi ra ngoài, nàng vội hỏi

- Ngươi..là ai? Ta còn chưa biết tên ngươi..

- Mạnh Thiên Kỳ..

Hắn nói xong liền đi mất biệt tăm. Nàng thở dài, thấy y phục nằm trên bàn thì đứng dậy thay vào. Nhìn vào trong gương, một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm xinh đẹp, yêu nghiệt thế gian, nàng giật mình sờ mặt. Nàng còn bị chính khuôn mặt mình làm khiếp sợ, quá xinh đẹp rồi..

Một thân màu trắng mờ ảo, tà váy phi vũ trong gió càng làm nàng thêm vẻ xinh đẹp. Phong Nguyệt Lam đi khắp phủ quan sát, lúc đầu nàng còn ngỡ mình nghe nhầm nhưng khi đi đến đâu nô bộc liền chào hỏi kính cẩn tới đó nàng mới tin. Thục Lam Viện của nàng khá yên tĩnh, nhưng lại rất đẹp. Một hồ nước trong xanh đàn cá nhiều màu bơi lội tung tăng, một vườn hoa rực rỡ màu sắc dưới cây cổ thụ ngàn năm, nàng cho người treo một cái xích đu lên đó tha hồ chơi đùa..

Phong Nguyệt Lam không biết làm sao thấy hơi mệt liền dựa lưng vào gốc cây ngủ thiếp đi, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trông kì diệu mê hồn đến lạ. Thời gian như ngừng trôi chỉ để mọi thứ lặng thinh, xung quanh nàng an tĩnh bình yên đến lạ..

Mạnh Thiên Kỳ ngồi trên mái nhà nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm không dời mắt, hắn cũng không biết vì sao nhưng hắn lại rất thích nhìn nàng ngủ. Nam nhân bên cạnh lên tiếng

- Chủ nhân..vì sao người lại cứu nàng ta? Nàng ta đáng lẽ..

- Lưu Dạ..ngươi có tin vào chuyện kiếp này kiếp trước không? - hắn ngắt lời thủ hạ

- Tin chứ! Nhưng xuống hoàng tuyền rồi lại uống Vong Xuyên Thủy, kiếp sau dù có nhưng chuyện kiếp trước không thể nhớ đến! - Lưu Dạ trả lời, hắn không tin chủ nhân của hắn lại có duyên phận gì đó với cô nàng kia

- Vậy sao..?- Mạnh Thiên Kỳ hờ hững nói, âm thanh có chút thất vọng không xác định

Hắn không nói gì đứng dậy đi mất, Lưu Dạ cũng đi theo. Dưới gốc cây cổ thụ, nữ tử bình yên ngủ một giấc say, những chiếc lá vàng rơi xuống xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống mặt đất đầy hoa, một khung cảnh như chốn thần tiên ảo diệu..

Không biết ngủ bao lâu, Phong Nguyệt Lam lúc này mới tỉnh dậy, thấy mình ngủ trên gốc cây cả buổi mới tự cười rồi đi vào trong phòng. Nằm trên giường đọc sách một lúc mới thấy nha hoàn mang cơm vào

- Tiểu thư, người mau ăn đi cho nóng! Sáng mai tướng quân về rồi, ngài ấy sẽ sang thăm người..- cô bé này tên Hương Hương, chừng 15 tuổi nhưng lại rất hoạt bát nhanh nhẹn, tính cách vui vẻ dễ gần

- Ừ, ngươi giúp ta chuẩn bị chút..- Phong Nguyệt Lam gật đầu

- Vâng..

Ăn cơm xong nàng lên giường ngủ nhưng lại không ngủ được, trong đầu vang lên hàng ngàn câu nói hình ảnh luân chuyển quá nhanh

- Nhất định phải tới Tây Liên đấy!

....

- Mỗi năm sinh thần nàng ta đều sẽ bắn yên hoa cho nàng xem..

...

- Chỉ cần nàng thích, giang sơn ta cũng lấy cho nàng..

....

- Ta sẽ chờ, chờ nàng nói yêu ta..

....

- Sở Mộc Lan, ngươi có biết ta rất ghét ngươi không?

...

- Giả tạo! Ngươi chính là kẻ giả tạo! Ngươi nói ngươi chỉ coi chàng ấy là bằng hữu vậy mà lại cướp chàng

....

- Đi chết đi!...

Phong Nguyệt Lam thở dốc tỉnh lại, rất nhiều hình ảnh đáng sợ hiện lên. Ngủ không được, nàng khoác áo choàng đi ra ngoài, ngồi trên xích đu ngắm trăng. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp khiến nó thêm mê hồn, kiều diễm..

- Ngươi sao lại ở đây?- một tiếng nói lạnh lùng vang lên

- Ngủ không được..- Phong Nguyệt Lam lắc đầu nhìn nam tử đang đi tới

Dưới ánh trăng mê ảo bông hoa hồng nơi khóe mắt thêm xinh đẹp, tăng vài phần yêu nghiệt cho hắn. Mạnh Thiên Kỳ lên tiếng

- Ngày kia, ngươi theo ta vào cung..

- Hả..? - Phong Nguyệt Lam mở to mắt

- Bát đệ ta bị ốm nặng, ta muốn tới thăm hắn..

- Liên quan gì tới ta?

- Ta hứa với nó sẽ dẫn một người tới chơi với nó..

- Ờ..nhưng hắn bao tuổi?

- 10 tuổi..

Phong Nguyệt Lam không nói gì nữa tựa vào xích đu nhắm mắt lại, bỗng dưng thấy an toàn dễ chịu hơn hẳn, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mạnh Thiên Kỳ đang định nhắc nàng vài câu về quy củ trong cung thì thấy nàng ngủ say mất rồi. Hắn vô thức bế nàng vào trong phòng. Đặt nàng xuống giường bỗng dưng không muốn đi nữa, hắn liền ôm nàng ngủ tới sáng, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn

Phía trên mái nhà, Lưu Dạ trừng mắt nhìn xuống, chủ nhân hôm nay bị bệnh à? Nếu tiếp diễn như này thì chuyện kia..không biết sẽ đi về đâu?

*****************

Phong Nguyệt Lam sáng dậy thấy chỗ bên cạnh mình khá ấm như có người nằm vào nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là đêm qua mình lăn lộn lung tung ấy mà. Thay một bộ đồ màu trắng, Phong Nguyệt Lam đi ra ngoài ảnh đợi

Trong sảnh chính có hai vị di nương đang uống trà. Ngọc di nương một thân màu vàng rực rỡ thêu hoa mai mái tóc búi cao trông đoan trang cao quý, gương mặt xinh đẹp hiền dịu. Bên cạnh là Phương di nương khoác trên mình bộ áo gấm màu xanh nhạt, khuôn mặt khá ưa nhìn

- Thỉnh an Ngọc di nương, Phương di nương..- Phong Nguyệt Lam hành lễ, nàng cũng không biết hai người này là ai nhưng vì Hương Hương bảo nên mới biết

- Lam nhi..con mới khỏi bệnh không nên đi lại nhiều, ngồi đây đi..- Ngọc di nương cười tươi

- Vâng...

Hai người nhìn Phong Nguyệt Lam không chớp mắt, có lẽ nàng rất đẹp đi. Thật ra Phong Nguyệt Lam là con gái duy nhất của Phong tướng quân, từ nhỏ nghe nói bị bệnh nặng nên được chuyển tới một nơi để dưỡng bệnh nên hai di nương không biết nàng. Mấy hôm trước Tứ hoàng tử Bắc Yến Mạnh Thiên Kỳ mang nàng về bảo nàng bị ngã xuống vực, nên mang nàng về đây. Hôm nay hai người mới được nhìn dung mạo nàng, không ngờ lại xinh đẹp đến như vậy..

- Lam nhi, nghe nói con bị ngã xuống vực không nhớ gì hết nên con ở trong phủ chắc chắn rất cảm thấy không quen, có gì khó khăn thì bảo ta..- Phương di nương tiếp lời

- Vâng, Lam nhi nhất định sẽ ghi nhớ..

Hai người trò chuyện với Phong Nguyệt Lam một lúc thấy nàng cũng dễ gần, dễ nói chuyện nên hảo cảm tăng lên không ít. Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng nói chen vào

- Lam nhi..

Phong Nguyệt Lam hướng mắt ra cửa nhìn hai người đàn ông đang đi vào. Người đi trước mặc trường bào màu xanh lam thêu hoa văn tinh xảo, gương mặt tuy đã già nhưng vẫn nghiêm nghị ánh mắt nhìn nàng đầy vui vẻ lẫn ấm áp. Kẻ đi sau là Mạnh Thiên Kỳ, vẫn trường bào màu đen cao quý, vẫn chiếc mặt nạ đầy nguy hiểm..

- Tướng quân..

Hai di nương đi tới hành lễ, Phong Nguyệt Lam đứng đó không cử động nhìn Mạnh Thiên Kỳ, ý hỏi người này là ai? Nghe hai di nương gọi tướng quân chẳng lẽ ông ấy là Phong tướng quân?

- Lam nhi..- ông ấy xua tay ý bảo hai người kia đứng lên còn mình ôm lấy Phong Nguyệt Lam

- Ta..- cả người nàng cứng đờ, có chút gì đó không quen lắm

- Được rồi, ta nghe tứ hoàng tử nói con bị ngã xuống vực, may mà không chết nhưng lại quên hết chuyện quá khứ, không sao cả! - Phong tướng quân cười cười, có vẻ rất đau buồn

- Con..xin lỗi..- Phong Nguyệt Lam cảm thấy hối lỗi, có lẽ vì Phong tướng quân mang cho nàng tình yêu của người cha đối với mình nên mới thấy có lỗi

- Không sao...

Trong sảnh chính, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng, Mạnh Thiên Kỳ cả buổi chỉ ậm ừ vài câu không lên tiếng nhiều. Phong Nguyệt Lam cảm thấy mình rất hạnh phúc, hai di nương cũng không như các mẹ kế khác mà bắt nạt ngược lại rất yêu thương nàng. Bầu không khí ấm cúng của một gia đình...

*****************

Thư phòng..

Phong tướng quân ngồi đối diện với Mạnh Thiên Kỳ, ông thở dài ảo não thi thoảng liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời âm u, gió lay động cây cối tạo nên âm thanh xào xạc..

- Tứ hoàng tử muốn đưa nàng vào cung? - Phong tướng quân hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn

- Phải, nàng trước sau cũng sẽ vào đó thôi..- chén trà đặt xuống bàn, khóe miệng hắn hơi cười, phong thái thanh nhã

- Nàng không có lỗi..

- Không có lỗi thì sao? Ta trước nay chỉ cần vật mang lại lợi ích cho mình, còn thứ đó có xuất xứ như nào ta không quan tâm..

- Nàng sẽ hận ngươi..

- Nhà đế vương bạc tình, giang sơn là thứ chỉ có một..

Phong tướng quân im lặng không nói gì, Mạnh Thiên Kỳ cũng vậy chỉ là tay hắn đang nắm rất chặt chiếc ngọc bội trong tay, một ánh sáng rất nhỏ phát ra từ miếng ngọc

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play