Lê Trì Thanh quay đầu bỏ đi, mặc kệ cái người vẫn gào thét phía sau.

“Lê Trì Thanh! Anh rốt cuộc có đền cho tôi hay không đây?!!! Này!! Đừng có bỏ đi khi chưa xác nhận mà! Ê!!!!!!”

Hắn chưa bao giờ trong cảm xúc tức giận lại mang theo một chút vui vẻ như thế. Nhưng hắn không muốn ở gần cái người tên Kì Vũ này thêm chút nào nữa. Khi đứng gần, hắn cảm thấy không còn là chính bản thân mình. Người khác đánh giá hắn là một người lạnh lùng, khó gần, thấy ai cũng chướng mắt, nếu không vì công việc chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với đối phương. Đối với Kì Vũ, hắn cũng thấy chướng mắt, khi nói vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn đáp trả lời của Kì Vũ, mặc dù lời của tên kia có vẻ hơi ngu ngốc.

××××××Phân cách a~××××××

Ngày hôm sau là thứ hai…

Kì Vũ hiện tại đã tốt nghiệp đại học và kiếm được một công việc khá tốt, lương cao và duy trì được 2 năm rồi. Nhưng ngoại trừ chi phí sinh hoạt, toàn bộ tiền còn lại phải đem đi trả nợ. Cậu không phải là người mượn nợ, mà chính là cha mẹ cậu. Cha mẹ Kì Vũ còn sống, chẳng những thế còn có cuộc sống tốt hơn cậu. Mỗi người có một gia đình riêng, có con, cuộc sống tươm tất. Nhưng toàn bộ nợ đều đổ lên đầu Kì Vũ khi mới có 8 tuổi. Vào năm 6 tuổi, cậu bắt đầu hiểu chuyện, nhận ra cha và mẹ luôn cãi nhau. Lúc đó, cha mẹ cãi nhau, mỗi người rời khỏi nhà, để Kì Vũ ở nhà một mình. Trong tủ lạnh không có thức ăn, trong tủ chén còn được một vài gói mì. Vì còn nhỏ, không với tủ chén nên bắt ghế lấy mì xém ngã nhưng may mắn cậu giữ thăng bằng nên không sao.

Nhưng sau đó cậu không may mắn như vậy nữa. Bắt nước sôi nấu mì chẳng may lúc đổ nước vào tô hơi nước nóng bốc lên làm cậu theo bản năng buông tay. Lúc đó nước nóng còn tới nửa nồi, Kì Vũ ngã ghế nồi nước cũng đổ theo, cậu bị bỏng đỏ hết cả lưng. Nhà đó là của hồi môn của bên ngoại, nhà cũng khá sang trọng nhưng cách âm không tốt. Nhờ cách âm không tốt nên hàng xóm nghe thấy tiếng động của nồi rớt xuống đất kèm thêm tiếng khóc ầm của Kì Vũ nên chạy qua xem. Thấy cửa khóa một người trong nhóm người vây xem phá cửa xông vào. Thấy tình trạng đó mọi người đưa cậu đến bệnh viện. Sau, cha mẹ cậu cũng biết tin nhưng không tới, chờ hai ngày sau thì họ mới tới. Họ không tới thì tốt, tới rồi chỉ biết đánh mắng Kì Vũ, làm vết thương lòng cậu càng trở nên nghiêm trọng, vết thương bên ngoài tuy không nghiêm trọng nhưng để lại một vết sẹo nhỏ, nhưng theo thời gian đến giờ cũng đã phai.

#########

Công ty Kì Vũ làm là một công ty tư nhân, tên Lê Sở chỉ mới thành lập được 4 năm nhưng rất lớn và có tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Công ty này rất bí ẩn. Bí ẩn ở đây không phải về các mặt hàng mà công ty họ sản xuất mà về người nắm quyền. Tổng tài chưa bao giờ lộ diện trước toàn thể nhân viên, tất cả mọi hoạt động, hay giấy tờ cần kí đều phải đưa cho phó giám đốc kiêm thư kí của tổng giám đốc đệ trình lên. Người thấy được tổng tài không chỉ mình phó giám đốc mà còn có một vài nhân viên cao cấp được tổng tài tuyển chọn. Tổng tài có một tầng riêng, tầng cao nhất trong công ty tầng 36. Tầng 35 là nơi làm việc của nhân viên cao cấp, có kinh nghiệm tác vụ chuyên nghiệp. Ở tầng này cũng có một phòng dành riêng cho việc tiếp những vị khách đặc biệt, cũng là phòng làm việc thường xuyên của tổng tài. Những vị khách đặc biệt được tổng tài tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù mới 4 năm thành lập đã có hơn trăm công ty khác muốn hợp tác cùng Lê Sở. Qua sàn lọc của tổng tài, chỉ có hơn 10 công ty đủ tiêu chuẩn mà hợp tác, trong đó chỉ có 3 công ty mà đích thân tổng tài ra mặt kí hợp đồng. Và hiện giờ, tổng tài bí ẩn của mọi người đang ngồi lấy ngón trỏ gõ mặt bàn, suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng. ‘Đích thân mang tôm qua hay nhờ người chuyển phát cho tên thích xù lông đó?’

Hắn muốn đích thân mang đi nhưng vẫn đang trong giờ làm việc, hắn là tổng tài muốn nghỉ giờ nào cũng được nhưng lúc mang qua Kì Vũ nếu đã đi làm thì không thấy được mặt lúc lải nhãi, phùng má khi ăn của cậu thì tiếc lắm. Đợi chiều tối đem qua cũng không được, tôm mới được bắt ăn tươi mới ngon, để lâu thì không còn giá trị nữa. Hắn cũng không biết cậu làm ở chỗ nào, email cũng không, số điện thoại càng không. Đang suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Lê Trì Thanh thôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

Người bước vào là một người con trai tầm 29, 30 tuổi. Khuôn mặt cũng không có gì nổi bật, nếu hòa vào làn người đi đường cũng không ai để ý. Điểm đẹp nhất là sống mũi cao, thẳng tấp. Nằm trên sống mũi đó là đôi kính không gọng kiểu mới nhất, cộng thêm bộ vest đen làm cho khí chất người đàn ông trưởng thành, tao nhã tăng vọt. Đó là phó giám đốc, kiêm thư kí của hắn.

“Cha cậu gọi điện bảo cậu về nhà chính gấp.” Giọng nói không cao cũng không thấp là một câu nói trần thuật. Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Lê Trì Thanh mặt không biểu cảm. Chờ người đi ra ngoài hẳn rồi mới cầm điện thoại lên bảo dời tất cả các công việc của hắn sang 3 ngày sau, có việc quan trọng mới báo hắn. Cúp máy, nghĩ nghĩ cuối cùng gọi điện cho người chuyển phát giao hàng đến nhà Kì Vũ.

×××××××××Ta là dãy phân cách××××××××

Buổi chiều, Kì Vũ sau một ngày làm việc vất vả, hết làm công việc công ty về nhà làm việc nhà. Lau nhà, nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, viết báo cáo công ty, khi hoàn thành xong cũng được 9 giờ tối. Dù là khu nhà nhỏ nhưng dù sao cũng ở trong nội thành nên giờ vẫn xem như là khá sớm. Cậu đem máy tính cất kĩ sau đó khóa cửa nhà đi ra ngoài dạo một vòng. Sau khi đi ra, đi được vài bước thì có người kêu tên mình. Quay lại thì ra là chú Thôi nhà hàng xóm. Kì Vũ đi lại gần chú, thầm nghĩ ‘Mặc dù làm hàng xóm chục năm rồi nhưng ổng có bao giờ nói chuyện với mình đâu? Sao tự nhiên hôm nay kêu mình?’. Quả thật ông chú họ Thôi này chưa bao giờ nói gì với Kì Vũ. Đã vậy còn nói xấu cậu, nói bóng nói gió về gia đình Kì Vũ. Con gái của ông Thôi cũng tầm tuổi với Kì Vũ, thầm mến cậu và bị cha nhỏ phát hiện. Ông liền nói với hàng xóm ‘Cái thằng mồ côi, nhà nghèo kiết xác ở kế bên nhà tôi không biết tốt xấu lại còn dụ dỗ con gái của tôi. Xem xem, con gái ngoan hiền của tôi bị nó làm hại như thế nào kìa…”.

Sự thật là Kì Vũ chưa bao giờ nói chuyện với nhỏ thì làm sao mà dụ dỗ được. Làm việc ở công ty về cậu tranh thủ làm một ít đồ mỹ nghệ từ gỗ để bán hàng online thời gian đâu mà đi dụ dỗ nhỏ. Chưa kể kinh nghiệm yêu đương của cậu bằng 0. Tướng mạo cậu đẹp, sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú nên cậu cũng được rất nhiều người thầm mến, cậu không tinh tế nên không phát hiện việc đó, dần dần mọi người lơ Kì Vũ luôn. Về nhỏ họ Thôi mỗi tuần nhỏ say nắng tới 2,3 người, suốt ngày ra vào quán bar tìm trai. Kì Vũ cũng chỉ là nạn nhân trong việc này, hàng xóm xung quanh điều biết con gái của ông Thôi hư hỏng ra sao, nên ai cũng mặc để ông nói cho đã. Sau đó, có một vài người qua an ủi Kì Vũ, nói kệ ông ta đi, đừng buồn. Hàng xóm đều rất thương cậu, từ nhỏ cậu ngoan ngoãn, lễ phép, lớn lên tuấn tú cũng không thay đổi tính cách đó nên mọi người đều yêu mến cậu.

“Kì Kì này, hồi trưa có người gửi đồ cho cậu đó!”. Ông nói mà mang bộ mặt tươi cười, bộ mặt đó ông chưa bao giờ cấp cho Kì Vũ, lại gọi bằng ‘Kì Kì’ khiến cậu ớn lạnh đến sởn tóc gáy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play