Ngẫm nghĩ lại suốt những ngày qua... Từ khi xuống hạ giới cũng đã là 7 ngày, xảy ra không ít chuyện. Số lần nói chuyện và tiếp xúc với cô nhiều hơn tất cả những năm ở Thiên giới cộng lại. Nhớ năm ấy... hắn cũng chẳng nhớ năm nào nữa... chỉ thấy cô rất đáng yêu. Đi ăn trộm đào tiên bị đánh đòn, lại còn đổ tội cho con khỉ canh vườn đào.
Môi chu ra, hai má phồng lên, mặt kiên cường. Nói dối không chớp mắt, lại còn bày ra vẻ kiên cường bất khuất. Thà hi sinh tất cả chứ không chịu bị bắt!
Hắn lúc đó, tuổi còn trẻ thấy việc bất mãn rành rành ngay trước mắt, tất nhiên không chịu để yên. Lật mặt cô giữa sự chứng kiến của lão Vương canh vườn đào và Thiên Đế. Lúc đó cô quả thật muối mặt, bị đánh mấy roi nhưng không khóc một giọt nào.
Từ đó, cô cũng chẳng ưa gì hắn.
Bất quá... sau này hắn mới biết. Quả thật cô không ăn trộm đào mà là khỉ con cứ đòi nằng nặc. Cô nói, không có lệnh của Thiên Đế thì không được ăn đào tiên. Nhưng bộ dạng lúc đó của khỉ con rất đáng thương, vì bị ốm nên mới vô lí như vậy. Chung quy lại nó vẫn là trẻ con không phải sao? Vẫn cần an ủi vỗ về, nhất là những khi bị ốm như vậy.
Những khi bị ốm quả thật là những lúc người ta yếu đuối nhất. Cẩn Thần Hi trời sinh thể chất khỏe mạnh nên rất ít khi bị ốm, nhưng nếu bị ốm thực sự thì liệt giường vài tháng và chuyện khỏi phải bàn. Khi ấy, cô nhớ mẹ... chỉ muốn ôm Tiểu Ly khóc hết ngày này qua ngày khác.
Thấy khỉ con như vậy nên cô mới thủ thỉ với bác canh vườn, cho hái xuống 1 quả. Ai ngờ bác không đồng ý, vậy là cô đành phất tay hái 1 quả làm việc tốt... Ai ngờ...
" Vậy sau này em thường xuyên đến mát xa cho cậu nhé. Em học được cách mát xa này từ 1 bà lão ở trên núi, rất hiệu nghiệm xua tan căng thẳng"
" Ừ, em về được rồi"
Nhanh như vậy đã muốn đuổi? Cậu chủ đẹp trai như vậy, thật khó để từ bỏ.
Cố gắng sát gần, ôm chặt, muốn khơi gợi dục vọng nguyên thủy của hắn. Cô gái xinh đẹp trong đêm trăng thanh, dưới làn nước hoa hồng, hơn nữa lại rất tinh khiết... Là đàn ông thì khó mà kìm lòng được.
Ấy vậy mà, bộ đồ maid còn dính chặt lên người vì ướt, bộ ngực còn thấp thoáng hiện. Lãnh Hoa di chuyển yết hầu nhưng vẫn đẩy cô nàng ra. Mặc áo tắm lên người, lạnh giọng.
" Biết thân phận một chút"
****
Cẩn Thần Hi sau 1 đêm nghỉ ngơi lại tràn đầy sinh lực. Cô nhìn trời vừa tờ mờ sáng liền rón rén đến nhà kho. Chắc bây giờ con chó 3 đầu vẫn đang ngủ nhỉ? Đem đồ ăn đặt vào là xong.
Cô vác một bao nặng thức ăn cho chó trên vai, dè chừng ở đoạn cửa ra vào. Chó 3 đầu vẫn còn đang ngủ, đầu gối vào chân, thở phì phò.
Đi thật chậm, thật chậm là được. Cô hơn người khác ở chỗ lòng tin rất vững trãi! Đang đi, chân đột nhiên vấp phải cành cây, kêu rắc 1 tiếng, than thầm trong lòng, định quay người bỏ đi nhưng con Khuyển cẩu vẫn không thức giấc. Vậy nên trút được 1 mối nặng trong lòng, đem thức ăn đổ vào bát cho nó.
Nghe tiếng gọi, Cẩn Thần Hi giật nảy mình, da gà da vịt không hẹn mà đồng loạt nổi lên. Chó ba đầu tỉnh từ lúc nào không biết, mắt sáng dáo dác nhìn cô.
" Mày... mày... biết nói?"
" Tất nhiên tôi biết nói rồi"
" Vậy tại sao mày không nói sớm. Thành tinh rồi nên chắc không ăn thịt người đâu ha~"
"....."
" Cũng không hẳn. Nếu cô chọc ta thì ta sẽ tính luôn mối thù khúc xương"
" Được, ăn đi. Ta đi đây, bye bye~"
Dẫu sao nó cũng chỉ là 1 con chó, muốn ăn, muốn gặm cô lúc nào mà chả được, tốt nhất nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
" Khoan đã"
" Làm... sao?"
" Ta không ăn thứ này"
" A, đừng ăn thịt tao mà. Tao xin mày đấy, tao sẽ tìm xương Rồng về cho mày mà! Tao thề đó, lời thề đáng giá nghìn vàng, tuyệt không thất hứa"