Cẩn Thần Hi ôm vai bá cổ Tống Lam Quân, một tay cầm chai rượu mạnh đưa lên tu một hơi dài, còn hát mấy câu linh tinh vớ vẩn gì đó.
Thấy hắn, cô cười rực rỡ.
" Mặt nạ... anh đến rồi sao? Hì hì... lại đây uống rượu, tôi chưa bao giờ... uống loại rượu nào ngon như vậy a..."
Vừa nói còn theo tiếng ợ nhẹ, Tống Lam Quân vỗ vỗ vai cô.
" Không sao chứ"
" Không sao... anh đẹp trai à~"
Tống Lam Quân nhìn hắn, trên quần âu một chỗ bị rách còn kèm theo máu tươi, dưới mắt còn có quầng thâm. Bộ dáng bôi nhếch không tả nổi.
" Thái tử Long tộc đây ư? Lại gặp nhau rồi"
" Về thôi"
Hắn ôm cô đặt lên vai, cật lực bỏ qua sự có mặt của Tống Lam Quân. Hiện giờ hắn đang bị tổn hao nguyên khí, đối mặt với Ma Vương e là không ổn.
Ba người thủ hạ đồ đen đó nhìn Ma vương không tin nổi.
" Người tha cho chúng thật sao? Uống máu của Long tộc giúp ngài gia tăng tuổi thọ cùng năng lực mà"
" Ta tự có trù tính riêng"
Giọng nói ấy không hề cuốn hút như khi còn hình dáng con người mà đầy quỷ dị.
***
Lãnh Hoa cõng cô ra khỏi hộp đêm trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Ra ngoài công viên gần đó hắn mới kiểm tra xem trên người cô có vết thương nào không. Sau đó đem âu phục trên người khoác lên vai cô, bao bọc thật kĩ.
Hắn thật muốn đem cô nhốt vào nhà, không cho đi đâu!
"Món nợ hôm nay ta từ từ tính với nàng!
Thứ nhất dám ăn mặc hở hang ra ngoài đường.
Thứ hai dám đi tìm trai bao? Gan thật lớn!
Thứ ba dám uống say để tên đó có cơ hội nhìn thấy bộ mặt đáng yêu như vậy!
Cẩn Thần Hi sau này nàng chết chắc rồi..."
Cẩn Thần Hi nghe không hiểu hắn nói gì chỉ dám làm bộ mặt biết lỗi. Cô cúi đầu xuống thật thấp...
Mỗi khi Thiên Đế trách phạt cô đều bày ra bộ mặt như vậy!
Lãnh Hoa thở dài, vai hơi trùng xuống rồi ôm cô cõng trên vai.
Hắn giờ không mang theo xe hơi, đành đi bộ về thôi. Hơn nữa, đi như vậy giúp cô thoải mái hơn là đạp mây về.
Cẩn Thần Hi nằm trên lưng hắn, tìm một vị trí thoải mái nhất mà chuẩn bị đánh một giấc. Hắn thấy cô lịm dần không nói linh tinh khiến người ta chú ý nữa nên cũng an tâm.
Trời mùa hạ sao sáng, đêm đã khuya nên trên đường đi hầu như không gặp ai cả. Bóng đèn đường trải dài, thỉnh thoảng có vài cái đã hỏng nên đường đi hơi tối.
Lãnh Hoa biết cô đã ngủ nhưng vẫn luôn miệng trách mắng.
" Thượng tiên thì sao chứ, còn vô dụng hơn đứa con nít, lại còn suốt ngày gây họa! Thê tử của ta thì sao chứ, sau này ta cũng đem nàng hảo hảo trừng phạt!"
Đột nhiên Lãnh Hoa khững người lại, gió đêm mùa hạ thổi nhè nhẹ qua mái tóc. Sao cảm thấy đã rất lâu rồi chưa được bình yên như vậy?
Hắn nhìn thân ảnh hai người qua một vũng nước mưa mà hơi khững lại một chút. Cẩn Thần Hi chưa ngủ mà mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, cô ôm hắn rất chặt.
" Lãnh Hoa à..."
" Hử? Tôi không phải Lãnh Hoa. Nàng say rồi"
Má cô vẫn còn hồng hồng kèm theo làn da trắng noãn, một bộ đầy điềm đạm đáng yêu như mèo nhỏ.