Ngày thứ hai là một ngày hoàn toàn mới.
Chôn thân trong chăn cả một đêm thế nhưng không sao ngủ được, thật làm cho con người ta héo quắt lại. Có chút hỗn loạn, rời giường, con sư tử con ngủ cùng với ta còn đang ngủ, ta đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sau đó ta cởi áo ngủ ra, mặc một bộ đồng phục sạch sẽ vào, thắt cái cà vạt đỏ vàng tóe lóe, sau đó phủ áo chùng ra ngoài, đi tới bên giường của bạn cùng phòng – Haili Keboer – đánh thức con nhóc đó dậy.
Tỉ lệ nam nữ của Gryffindor của Ravenclaw ngược nhau, nữ sinh hơi ít, thế nên chỉ có hai người bị nhét vô một phòng.
Ta đứng đầu giường, gọi vài tiếng, không thấy có phản ứng gì.
Nhìn đồng hồ một tí, qua mười phút nữa là đến giờ ăn sáng rồi, ta vén rèm giường lên, con nhóc đó còn đang vùi đầu trong chăn mà ngủ.
“Haili, dậy, sắp đến giờ rồi!” Giơ tay đẩy đẩy mấy cái, sau đó cúi người, hét lớn vào tai nó: “..ĐẾN LÚC DẬY RỒI!”
“Uhm… Năm phút nữa thôi..” Haili mơ màng hừ một tiếng, sau đó lật người… lôi ta xuống giường, sau đó – ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN!
Chết tiệt, con sư tử con này sao sức khỏe vậy???
Ta ra sức giãy dụa muốn thoát ra, thậm chí còn định lôi đũa phép mang bên người ra – vô trượng ma pháp đối với một con ranh chưa phát dục xong đúng là một thử thách quá sức!
Giãy dụa liên tục, bực mình muốn chết, tiểu thư Keboer dũng mánh không để ý tới chuỗi phản kháng của ta, hôn một cái lên mặt ta – Merlin, con ranh đó còn chưa đánh răng!!!
Ta ngã từ trên giường xuống, ôm mặt – buổi sáng hôm nay đúng là nguy hiểm!
Ta lập tức lao vào phòng tắm, rửa mặt lại lần nữa.
– sư tử cái thật là đáng sợ =^=!!
Bây giờ Haili đang ở trong phòng tắm, sách vở cùng giấy viết hôm nay đều sắp xếp ổn thỏa, ta về giường của mình. Lúc xuống giường ban nãy, ta không để ý, con chuột của Ron Weasley nhân lúc ta không để ý, chui lên giường ta – Ginny hồi trước đã từng hỏi ta nên xử lý thế nào.
Ta lôi con chuột kia lên, a, cái con chết tiệt này đúng là nặng.
Vốn định thẳng tay phi xuống đất, thế nhưng một cảm giác lạ lùng lôi kéo sức chú ý của ta.
Ta túm lông trên lưng nó, sau đó thấy được đám lông ở chân trước của nó đen thui!!
-Dám dẫm vào bùn đất rồi leo lên giường ta???
“Mày –” Ta suýt nữa chửi ầm lên, nếu không chú ý tới hơi thở kia.
Đó là – Dấu Hiệu Hắc Ám!
Nếu không phải lão già thích chạy theo mô đen thời thượng kia đã tân tiến tới độ cho học sinh mang theo NGƯỜI HÓA THÚ làm sủng vật vào trường học, thì chỉ còn một khả năng, cái THẰNG CHỦ HỒN LÚC NÀO CŨNG GÂY CHO TA BẤT NGỜ DỄ SỢ đã bắt đầu lôi kéo động vật gia nhập Tử Thần Thực Tử rồi!
Sặc, thẩm mĩ của Chủ Hồn – một con chuột!
Cảm tạ Merlin đã nhét cái ý tưởng cắt xẻ linh hồn vào đầu ta năm xưa, không thì ta nghĩ giờ chắc ta đang ngồi trong khoa thần kinh của Viện Thánh Mungo rồi.
Được rồi, bình tĩnh!!
Ta nghĩ chuyện này có công đóng góp không nhỏ của lão ong mật, luôn luôn nỗ lực dẫn dắt một đời học sinh dũng cảm, lũ sau lì hơn lũ trước kia.
Haili lao từ nhà tắm ra, do thường xuyên rơi vào tình trạng suýt muộn, thế nên động tác của nó nhanh như chớp sạch.
Ta ném con chuột xuống đất, đá nó một cái “..Sacbber, cút!:
Con chuột lủi ngay tắp lụ.
“Chúng ta đi thôi, bạn yêu.” Haili khoac vai ta: “Tớ chưa bao giờ ăn sáng được sớm như thế này á.”
Cả người ta run lên, suýt nữa thì gạt tay con nhóc đó ra, thế nhưng ta NHẪN: “Đúng thế, vậy ngày mai tớ sẽ gọi bồ dậy sớm một chút.”
Chúng ta xuống cầu thang, ngay lúc sắp tới Phòng Sinh Hoạt Chung, Haili bỗng nhiên ôm lấy cổ ta, nói nhẹ vào bên tai: “Hê hê, nhìn, là Harry Potter!! Bồ muốn cảm ơn kỵ sĩ đã cứu bồ thế nào đây? Hay là – một cái hôn?”
– Chết tiệt, ta không giết hắn luôn đã là rất kiềm chế rồi!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT