11 rưỡi trưa ở dưới căng - tin trường

Trang Anh nhíu mày đứng đằng sau Lưu Ly để xếp hàng lấy đồ ăn. Cái cô bạn này của cô chả biết bệnh tật gì đi khám rồi biệt tăm luôn hại cô tưới cây suýt gãy tay, nhiều lúc cô tự thấy mình giống đứa bị phạt hơn là ai đó. Đã thế lúc Lưu Ly quay lại thì mọi việc cũng được đã xong xuôi, cô nhanh nhau lôi Trang Anh xềnh xệch đi ăn cơm. Trang Anh có tò mò hỏi mấy câu nhưng chỉ thấy má nội kia đỏ mặt chứ chả đáp cái gì.

Bình thường Lưu Ly mang bề ngoài là một tiểu cô nương nhưng bên trong alf tâm hồn một con lợn nái, cô luôn lấy đầy khay thức ăn. Có lần Trang Anh cằn nhằn:

- Sao cậu ăn nhiều thế?

Lưu Lý huýt sáo một cái rồi trả lời một cách lơ đễnh:

- Vẫn tốn cần đấy tiền thì lấy nhiều nhiều chút cho đỡ phí.

Người kia:"...."

Thế mà hôm nay Lưu Ly lại giở chứng lấy có ít rau xanh và củ cải xào thịt. Tiếp theo cô đi đến bên cái máy đồ uống nhét tiền vào rồi lấy một lon Coca ra. Đúng là toàn chuyện lạ khó tin, đây là lần đầu Trang Anh thấy Lưu Ly ăn ít thịt đến thế đã vậy còn không uống sữa mà uống nước có ga cơ chứ? Chả lẽ bạn của cô không sợ nước có ga hại đến xương sống nữa à?

Vì biết Lưu Ly ghét nghe thị phi nên hai cô dắt nhau ngồi ở chỗ gần mấy chậu hoa cảnh, khá ít học sinh ngồi đó. Trang Anh nhướng mày:

- Này Ly! Cậu có chuyện gì đấy? Khai đi.

Vì là bạn bè lâu năm nên Lưu Ly cũng không ngần ngại mà khai ra:

- Mình muốn giảm cân! Muốn trơ rlene xinh đẹp.

Miệng Trang anh giật giật, cô lấy lon nước cam bật ra uống một hơi rồi mới nói tiếp:

- Cậu bị bỏ bùa rồi hả? Trông cậu mũm mĩm thế này cũng xinh mà, còn hơn mấy đứa gầy nhom như mình.

Theo khách quan nhận xét thì Trang Anh không gầy chỉ là có phần không bằng bạn thân của mình thôi. Cô cao hơn Lưu Ly 6 cm nhưng lại nhẹ hơn đến 5 cân, làn da thì có hơi ngăm đen nhưng được cái ngũ quan tinh xảo được thừa kế từ mẹ nên trong Trang Anh mang một nét đẹp khỏe khoắn cứng rắn chứu không phải công chúa lợn như ai kia.

Lưu Ly lắc lắc ngón tay trỏ:

- No no...Mình phải xinh đẹp mà mảnh mai như cậu mới được.

Trang Anh cứng họng:"Thế...cậu khám tin sao rồi!"

Lưu Ly nghe đến đây thì lập tức nhét một đống thức ăn vào mồm, lúc nuốt xong thì mặt mày ủ rũ đây chính là cách làm của cô mỗi khi gặp trường hợp khó xừ:

- Bạn tốt à! Hình như mình thích một người rồi.

Đang nâng lon nước lên thì Trang Anh trượt tay khiến nó rơi vô thức xuống không trung:

- Fuck! Thật ư...cậu... cậu thích ai ai đấy?

Vì thường thường là người ăn to nói lớn nên bây giờ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Lưu Ly giật mình vồ lên ôm mồm Trang Anh lại:

- Trời ơi! Đây là bí mật đấy, làm ơn giảm âm lượng đi cho mình.

Trang Anh đưa đôi tay mảnh nhỏ lên vuốt mồ hôi trên trán:

- Thế người đã làm trái tim cậu rụng rời là ai?

Dù là dân ngôn tình như Trang Anh thừa biết bạn cô không phải cái loại cứ thấy trai đẹp là đổ, đẹp thì cũng tùy loại thôi. Nhưng tỏng người Lưu Ly máu mê soái ca rất cao, cô nàng chỉ điêu đứng bởi mấy anh soái ca đúng tiêu chuẩn như nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, men lì, cơ bắp cuồn cuộn,.... vân vân và mây mây. (Tác giả: Đúng combo tiểu chuẩn của anh lớp trưởng nhé =.=) Vậy nên người đó chắc chắn phải...

- Mình thích lớp trưởng!

Lưu Ly cắn móng tay nặn ra từng chữ.

- Fuck...Thật là lớp trưởng ư?

Lần này âm lượng mà Trang Anh dùng có lẽ phải gấp rưỡi lần trước, Lưu Ly tức tối gầm gừ:

- Cậu im miệng cho mình.

May mà ở đây ít người, nếu không giờ chắc tin Lưu Ly thích ai đó sẽ bị lan truyền khắp trường rồi. Trang Anh sốc đến mức không nuốt nổi đồ ăn nữa:

- Mình thấy lớp trưởng đẹp trai thật, đúng chuẩn soái ca đấy nhưng xung quanh cậu ấy có quá nhiều cô gái, mà còn toàn gái xinh cơ chứ.

Lưu Ly nhìn Trang Anh với cái kiểu muốn hỏi:"Mình không xinh à?". Trang Anh chả thèm bận tâm rồi nói tiếp:

- Một người như cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để í đến cậu đâu, nếu thích cho vui thì được chứ tán thì khó lắm. Cậu thấy đấy ngăn bàn Hạo Phước luôn luôn ngập thư tình và quà bánh, cậu có không?

Nếu nói là không có thì không đúng nhưng cũng chẳng được xem là có. Vào dịp lễ lớn như velentine hay giáng sinh thì ít nhất Lưu Ly cũng được tặng quà nhưng là quà mà cô và Trang Anh tự chuẩn bị cho nhau cho đỡ cô đơn.

Trang Anh chốt lại một câu:

- Tóm lại, thích cậu ấy chỉ khiến cậu thiệt thòi thôi.

Lưu Ly thấy cũng đúng, cô rầu rĩ:

- Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân, cô Tuyến bảo mình nên hôn cậu ấy để thử tình cảm.

Sốc đủ rồi, giờ Trang Anh chỉ bình tĩnh nói:

- Thế tớ cũng xin trân trọng nói với cậu, nếu cậu làm vậy chắc chắn sẽ bị Hạo Phước ghét. Nghe cô Tuyến bán cả sổ đỏ nhé!

- Mình cũng đọc ngôn tình rồi, chẳng phải lúc hôn nhau nam nữ chính sẽ nhận ra tình cảm của nhau sao? - Lưu Ly nói xong liền uống một ngụm coca.

Trang Anh ngửa người dựa lưng vào ghế:

- Trong ngôn tình nam nữ chính đã được tác giả sắp xếp làm diễn viên chính trong cuộc đời của nhau. Còn cậu, cậu thích cậu ấy nhưng cậu có phải nữ chính trong tình yêu của cậu ấy không? Nếu không thì mãi mãi cậu chỉ làm nữ phụ, làm nền cho cậu ấy thôi.

Nghe mấy lời này khiến tim của Lưu Ly có chút đau khổ. Lưu Ly thấy vậy liền biết rằng mình đã nói hơi quá:

- Thôi! Nhìn bộ dạng cậu lúc này là biết cậu thích Hạo Phước rồi. Nếu không cậu hãy crush cậu ấy đi, luôn ở bên quan tâm giúp đỡ cậu ấy như vậy sẽ có một tình bạn mà không cần phải làm người yêu mà vẫn bên nhau.

Lưu Ly đập bàn:"Ok! Từ giờ phút này mình sẽ crush cậu ấy và sẽ chờ cậu ấy đáp lại tình cảm này"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play