Chỉ nghe mọi người trong lớp sôi nổi thảo luận.
“Oa! Đó là bạn trai của JaeJoong à? Đẹp trai thế >.< Là bạn trai của mình thì tốt rồi.” Nữ sinh A.
“Thôi đi, cậu không có cơ đâu. Trừ khi cậu đẹp hơn JaeJoong.” Nữ sinh B.
“Đúng thế đúng thế. Lần đầu tiên được nhìn thấy BL thật sự. Quá hay đi.” Nam sinh 1.
“Í, nghe đối thoại thì hình như JaeJoong ‘ở dưới’ đó.” Nam sinh 2.
“Đúng rồi, mà có vẻ như dữ dội lắm ấy.” Nữ sinh C.
“Ừ ừ, nhìn thì thế. Nhưng phải dịu dàng với JaeJoong chứ. Không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.” Nam sinh 3.
“…..”
“…..”
Thật không nghĩ tới, nam sinh ở lớp JaeJoong cũng hay buôn chuyện như vậy =.=
“A A A~~!!! Tất cả ngậm miệng hết cho tôi!!!!!!!!!!!!” Kim JaeJoong hết chịu nổi tức giận gào lên.
Mà Jung YoonHo lại cười rạng rỡ.
“Anh… anh là đồ biến thái! Mỗi lần đụng phải anh đều bị hiểu lầm! Hôm nay tôi phải chém anh!”
Nói xong Kim JaeJoong bắt đầu xông lên, mà Jung YoonHo lại nhanh tay tóm được tay của JaeJoong, sau đó đem JaeJoong ôm luôn vào lòng, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu mà trong lòng đầy vui vẻ. Giống như trêu cho được JaeJoong nổi giận là niềm vui của Jung YoonHo.
“Bảo bối à, anh chỉ nói sự thật thôi.” Nói xong lại hôn lên mặt JaeJoong một cái.
Sau đó vội vàng buông JaeJoong đang choáng váng, tranh thủ khi JaeJoong còn chưa phản ứng lại kịp liền xoay người rời đi.
“Bảo bối, không cần quá nhớ anh đâu~ Lần sau gặp nhé~” Jung YoonHo đi tới cửa, nói một câu xong liền thong dong đi mất.
“Jung YoonHo! Đồ khốn nhà anh! Dám giở trò với tôi! Đồ biến thái, ai thèm nhớ anh, ai thèm gặp lại anh! JunSu, cậu buông tay, tôi phải đi kết liễu cái tên này! Đưa dao trổ của cậu đây cho tôi mượn!” Jung YoonHo lúc này đã đi ra hành lang, nghe được tiếng ầm ĩ sau lưng liền nở nụ cười vui vẻ.
Muốn giết người còn mượn dao của người khác, thật đúng là có tư duy phạm tội. Lại dùng dao trổ, Kim JaeJoong, cậu thật có triển vọng đó nha. Nhưng cậu không ngại đổi cái dao to hơn mà dùng chứ?
~***~
Kể từ ngày Jung YoonHo đến tìm Kim JaeJoong về sau, không biết làm sao mà trong trường lan truyền rất nhiều tin đồn, khiến bên tai Kim JaeJoong không có được một phút yên tĩnh. Mỗi ngày đều có người không biết xuất hiện từ đâu đến nói chuyện với cậu, nói xong liền biến mất.
“Tôi ủng hộ cậu, Kim JaeJoong! Cố lên!” Người qua đường A.
“Bạn trai cậu rất đẹp trai! Cố lên! Phải đấu tranh với xã hội này! Giữ vững tình yêu thật sự!” Người qua đường B.
“Vì tình yêu đấu tranh! Tình yêu thật sự là vô địch! Cố lên! Chúng tôi không kỳ thị hai người!” Người qua đường C.
“Nếu sớm biết thế này tôi đã theo đuổi cậu. Rất đáng tiếc! Nhưng tôi vẫn ủng hộ cậu! Chúc hai người hạnh phúc!” Người qua đường D, hơn nữa người này là con trai.
“….”
“….”
Cứ như thế, khiến Kim JaeJoong sắp thần kinh suy nhược đến nơi. Mà một câu của Kim JunSu làm cho Kim JaeJoong muốn bóp chết cậu ta ngay, sau đó đi bóp chết tên khốn Jung YoonHo.
Kim JunSu vừa ăn táo vừa nói, “JaeJoong à, cứ thừa nhận đi! Cậu đừng giữ mãi trong lòng làm gì! Tớ lúc nào cũng ủng hộ cậu. Nếu mà dì có biết, thì tớ sẽ thay cậu thuyết phục dì. Yên tâm đi! Tớ sẽ hậu thuẫn cho cậu!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT