Chiếc chìa khoá YoungSaeng đưa cho YunHo cuối cùng cũng không phát huy được công dụng của nó, vì đêm đó JaeJoong không về. 

Rốt cuộc cậu đi đâu? 

Sau khi cùng YooChun đi ăn đêm về thì JaeJoong nhận được điện thoại của bệnh viện, liền vội vã ngồi xe suốt hai tiếng để về nhà. 

Nhìn anh trai sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, JaeJoong không kìm nổi lo lắng, “Hyung ngốc, sao lại đến mức bị ngộ độc thức ăn chứ?” 

“Đại khái là vì ăn nhằm đồ ăn mất vệ sinh ngoài tiệm.” Han Kyung đứng bên cũng lo lắng, có điều càng lo hơn vì bản thảo không đến tay đúng hạn được. 

“Đến bản thân mình còn không chăm sóc được, sao hyung ngốc thế?” Giọng nói của JaeJoong đầy sự đau lòng, cậu chỉ có duy nhất một anh trai để nương tựa lẫn nhau, tuy bình thường hyung nói năng ác miệng, đối với cậu cũng không quá dịu dàng, nhưng dù thế nào cũng là hyung nuôi cậu, lại huyết mạch tương liên, nhìn hyung như vậy cậu không chịu nổi. 

“Em bảo ai ngốc hả?” HeeChul mở mắt, giọng vẫn còn yếu. 

“Em nói Han Kyung hyung!” JaeJoong lập tức chữa lại, không đùa được đâu, đừng nhìn hyung hiện tại ốm yếu mà khinh thường, đến khi khoẻ lại thì mấy trò trả thù của hyung người bình thường vốn không đối phó được. “Hyung ấy không biết đường chăm sóc hyung, rất vô dụng.” 

“Hừ!” HeeChul cũng không sức đâu mà so đo với em trai. 

“Hyung, cứ thế này làm thế nào em yên tâm đi học xa đây?” JaeJoong cầm tay HeeChul, vẻ chân tình khó thấy. 

“Vậy quay về nhà đi.” HeeChul thản nhiên đáp lại. 

‘Phịch’, JaeJoong bỏ tay ra, tay HeeChul rơi xuống giường. JaeJoong có chút đen mặt, quả nhiên anh em nhà cậu hoàn toàn không thích hợp diễn kịch tình cảm. 

“Hyung nghỉ ngơi cho tốt vào, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chiều nay hoặc sáng mai là có thể xuất viện.” JaeJoong đứng dậy, lảng đi đề tài vừa vô ý khơi ra. 

“Biết ngay nhóc con ‘trọng sắc khinh anh’ mà lại.” Ánh mắt khinh thường của HeeChul đâm thẳng vào lưng JaeJoong. 

“Ayyy, đừng nói vậy chứ, đương nhiên hyung là người quan trọng nhất đối với em.” JaeJoong haha cười, ánh nhìn chuyển qua bên cạnh, dừng lại trên người Han Kyung đứng bên xem kịch vui. “Nhưng mà Han Kyung hyung đáp ứng em sẽ chăm sóc hyung rồi, cho nên em rất là yên tâm.” 

Hả? Han Kyung mở to mắt, anh nói vậy lúc nào ở đâu chứ? 

“Han Kyung hyung, hyung em giao cho anh nha! Nếu anh trai em xảy ra chuyện gì thì em tìm hyung tính sổ đấy!” JaeJoong vỗ vỗ vai Han Kyung, lén nháy mắt với anh, cậu quyết tâm đem rắc rối mang tên hyung này giao cho người khác. 

“Anh…” Han Kyung vừa định mở miệng đính chính, JaeJoong lại lặng lẽ làm cho anh im luôn, “Nếu hyung chăm sóc tốt cho anh trai em, bản thảo có thể giao đúng hạn, tiền thưởng cho hyung cũng sẽ cao lên, đúng không?” 

Ayyy! Thôi tất cả vì công việc vậy! Han Kyung âm thầm thở dài, “Anh sẽ chăm sóc tốt cho HeeChul, em cứ yên tâm.” 

JaeJoong vô cùng vừa lòng cười, “Hyung nghỉ đi nha, cuối tuần em sẽ về nhà.” 

Thế là đã ‘giải quyết’ xong hyung khó chiều, JaeJoong tâm trạng phơi phới trở về trường, lại ở ngay trước cổng đụng phải cảnh tượng khiến cậu tức giận khôn nguôi: JunSu, YunHo cùng một cô gái đứng nói gì đó, sau đó cùng nhau đi mất. 

JaeJoong vội vàng đuổi theo. 

Ba người kia vào một tiệm ăn gần trường, vừa ngồi xuống thì đã thấy JaeJoong vẻ mặt tươi cười đi qua, “Trùng hợp thật đấy, tớ ngồi cùng không ngại chứ?” Lời vừa nói xong mông đã đặt xuống ghế rồi. 

“A?” JunSu giật mình há miệng, “Sao lại trùng hợp như vậy?” 

YunHo chỉ im lặng nhìn JaeJoong, nhưng ánh mắt anh rõ ràng là không tin. 

Chỉ có cô gái còn lại là lần đầu gặp JaeJoong, có chút ngượng ngùng, ánh mắt vừa ngẫu nhiên chạm mặt JaeJoong, liền lập tức dịch ghế ngồi đối diện với cậu. 

“Không giới thiệu một chút sao? Mỹ nhân này là ai thế?” JaeJoong nhìn về phía JunSu có chút khiêu khích. 

“À, đây là đàn em cùng trường với tớ, anh trai em ấy muốn thi vào trường cậu nên đến tìm hiểu trước một chút.” JunSu giải thích. 

JaeJoong nheo nheo mắt, “A… ra là vậy…” Có quỷ mới tin! Anh trai muốn tìm hiểu trường thì sao không tự mình đến, nhờ em gái làm gì, rõ ràng cô ta muốn gặp YunHo thì có. 

Nhưng mà… tại sao lại nhờ JunSu đưa đi? Vì sao?? 

Hay là…. “Tôi không có được thì cậu cũng đừng mơ”? Cậu ta thà đem YunHo giới thiệu cho người khác còn hơn để mình giành được? Quá độc ác! 

JaeJoong nhất thời tiến vào trạng thái cảnh giới cao độ, vẻ tươi cười trên mặt lại càng rạng rỡ. 

“Đây là tài liệu tuyển sinh của trường tôi, bạn cầm về cho anh trai xem qua.” YunHo chỉ muốn sớm xong việc, liền đưa ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn. 

“Vâng, cám ơn học trưởng.” Cô gái này dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, khiến người ta rất dễ có thiện cảm. 

Nhưng ‘người ta’ này không bao gồm Kim JaeJoong. Ở trong mắt cậu, chỉ cần là người vì thích mà muốn tiếp cận YunHo, dù nam hay nữ đều là kẻ thù hết. 

Nhưng mà, tuy đều là địch, cậu sẽ có các biện pháp khác nhau để ‘xử lý’. Trước khi gặp YunHo, nếu đối mặt với con gái, JaeJoong thường tỏ ra vừa dịu dàng vừa lịch thiệp, cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn khó cưỡng, tích cực đánh vào tâm lý các nàng, bây giờ cũng đối đãi với cô gái trước mặt như vậy, chẳng sợ cô ta để ý đến một YunHo vừa lạnh lùng vừa khó hiểu kia. 

Cứ thế ‘giọng khách át giọng chủ’, trên bàn cơm JaeJoong liên tục nói lời hay ý đẹp, đặc biệt còn kể một số chuyện hay ho trong trường, khiến cô gái kia cứ thi thoảng lại che miệng cười duyên. 

Mãi cho đến khi ra khỏi tiệm ăn, JunSu vẫn chưa thể hiểu: Kim JaeJoong rõ ràng là người không liên quan tự dưng nửa đường xuất hiện, làm sao đột nhiên lại trở thành trung tâm khiến người ta vô thức xoay quanh? Thật không hiểu nổi! 

Đến lúc tạm biệt, cô gái kia đỏ mặt xin số điện thoại của JaeJoong, dường như đã hoàn toàn quên mất YunHo bên cạnh. 

Há há! Mục tiêu đạt thành! JaeJoong cười cho cô ta số của ChangMin, dù sao tên nhóc kia đang xuất ngoại nên sẽ tạm thời không liên lạc được. 

Không hiểu cậu ta đang điên cái gì nữa! YunHo lạnh lùng quan sát hành động của JaeJoong. Cả một đêm không về, giờ lại ra vẻ niềm nở với nữ sinh mới quen, rốt cuộc là sao chứ? 

“Chúng tôi về đây.” Ôm lấy tay YunHo, JaeJoong vừa vẫy tay chào hai người kia vừa quyết đoán kéo YunHo trở về trường. 

Một lần nữa, JunSu đáng thương lại bị JaeJoong phá đám cơ hội ở chung với YunHo. 

Về đến ký túc xá, YunHo đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền lấy chìa khoá phòng đưa cho JaeJoong. 

“Là cho tớ?” JaeJoong vừa mừng vừa sợ. 

YunHo nhìn vẻ kích động của cậu đầy lạ lùng, lấy cái chìa khoá thôi có gì đâu mà phải hưng phấn đến thế? 

Í? Cái chìa này nhìn quen quá… JaeJoong hồ nghi nhìn YunHo, “Cái chìa này rất giống chìa khoá phòng của tớ…” 

“Chính là chìa của cậu.” 

JaeJoong mất hứng, còn tưởng YunHo đem chìa khoá phòng anh cho cậu chứ, quả nhiên là không có khả năng mà. 

…..A? Không đúng! “Sao chìa khoá của tớ lại ở chỗ cậu?” 

“Bạn cùng phòng của cậu đưa cho tôi, tối qua cậu ta ngủ ở ngoài, sợ cậu về không vào phòng được.” YunHo giải thích ngắn gọn. 

Ngủ ở ngoài à? Bình thường nếu muốn ngủ ở ngoài một đêm sẽ phải xin trước một thời gian, mà cũng không dễ dàng được duyệt. Cậu bạn ngoan ngoãn đó có chuyện gì mà phải làm thế? Sự chú ý của JaeJoong lập tức chuyển qua đối tượng khác. 

*** 

Hết giờ học chiều, JaeJoong theo thói quen định đi đến CLB Hapkido. Đi đến khoảng sân trước cổng trường thì đột nhiên nhìn thấy YoungSaeng bước từ trên xe xuống, có chút lảo đảo, lập tức có một người con trai xuống xe đỡ lấy cậu. 

JaeJoong cũng không nghĩ nhiều, thấy YoungSaeng đi không vững liền nghĩ chắc cậu ta bị thương ở chân, đột nhiên muốn thể hiện tình đồng chí thắm thiết liền đi qua định giúp đỡ. 

Không nghĩ tới YoungSaeng vừa nhìn thấy cậu lập tức đỏ bừng mặt, đẩy người con trai đang đỡ cậu ta lên xe. 

Hành động này khiến JaeJoong chú ý đến người kia. Uhm, cũng khá cao ráo dễ nhìn, nói chung là bộ dạng anh tuấn. 

Thấy JaeJoong nhìn, YoungSaeng càng vội đẩy anh ta đi. 

“Vậy em cứ nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ gọi cho em sau.” Nói xong câu đó, anh ta lái xe đi mất. 

“Ai thế? Bạn cậu hả?” JaeJoong tò mò hỏi. 

“Ừ.” YoungSaeng rõ ràng không muốn nói nhiều, quay người đi về phía ký túc xá. 

JaeJoong thấy dáng đi của cậu ta không được tự nhiên, liền đi theo đỡ giúp, “Cậu bị trật chân hả? Có muốn đến phòng y tế khám qua không?” 

“Không cần!” YoungSaeng vội từ chối. 

JaeJoong đột nhiên nghĩ ra, “Hôm qua cậu xin ngủ ở ngoài là đi với anh ta à?" 

Mặt YoungSaeng lại đỏ lên, “Có chút việc, cho nên… cậu đừng nói cho người khác biết.” 

Hình như có vấn đề gì đó, không dưng tự nhiên đỏ mặt làm gì? JaeJoong nghĩ nghĩ. 

Đưa YoungSaeng về phòng xong, JaeJoong tiếp tục hành trình bị bỏ dở hồi nãy, đó là qua CLB Hapkido xem YunHo tập luyện. 

Ăn xong cơm chiều, về phòng thì YoungSaeng đã ngủ. 

JaeJoong lôi sách ra đọc, nhưng đọc được một lát lại bỏ sách qua một bên, bắt đầu lập kế hoạch tiếp theo để ‘tấn công’ YunHo, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ rất khẽ. Chú ý lắng nghe một chút mới phát hiện là từ YoungSaeng mà ra. Thấy cậu ta đang nhắm mắt ngủ, cứ nghĩ là gặp ác mộng nên nói mê, nào ngờ khi đụng vào người YoungSaeng để đánh thức cậu ta thì thấy cơ thể nóng bừng. JaeJoong vội vàng sờ lên trán cậu ta. Không xong rồi, YoungSaeng phát sốt! 

“Cậu bị sốt rồi!” JaeJoong lay tỉnh YoungSaeng, hỏi, “Có thuốc hạ sốt không?” 

YoungSaeng mơ mơ hồ hồ lắc đầu. 

JaeJoong sốt ruột vò đầu, cậu cũng không có. 

“YunHo, cậu có thuốc hạ sốt không? YoungSaeng bị sốt.” JaeJoong chạy qua phòng YunHo nhờ giúp đỡ. 

“Tôi không có. Sốt bao nhiêu độ? Nếu cao quá thì phải đưa đến phòng y tế.” YunHo đi theo JaeJoong vào phòng cậu. Anh sờ tay lên trán YoungSaeng, nhíu mày, cậu ta sốt quá rồi. 

“Đưa cậu ta đến phòng y tế.” YunHo quyết định. Tuy rằng con trai thân thể khoẻ mạnh có phát sốt cũng không phải việc lớn, nhưng lúc trước có nam sinh viên vì coi thường sốt nhẹ mà cuối cùng bị biến chứng thành viêm phổi phải nằm viện hơn nửa tháng, thôi thì cứ phòng trước cho an tâm vậy. 

YunHo đem YoungSaeng kéo lên trên lưng, vừa đi được mấy bước đã bị JaeJoong giữ lại. 

“Trên quần cậu ấy có vết máu, nhỡ đâu trên người cậu ấy bị thương.” JaeJoong ý bảo YunHo để YoungSaeng xuống. 

Vì đều là con trai cả mà YoungSaeng lại đang ý thức không rõ ràng, không có gì phải ngại, nên JaeJoong trực tiếp cởi quần của cậu ta ra để kiểm tra. Kết quả phát hiện trên underwear cũng có vết máu. 

JaeJoong ngây người, không hiểu làm sao. 

YunHo dù sao học ở đây cũng đã lâu, trấn tĩnh lại một chút liền nghĩ ra. Hoá ra đây là nguyên nhân cậu ta xin ngủ ở ngoài. 

Cuối cùng YoungSaeng vẫn được đưa đến phòng y tế. YunHo cùng bác sĩ ở đó nói vài câu, bác sĩ này liền nhanh chóng xử lý vết thương cho YoungSaeng. 

Sau đó YunHo cùng bác sĩ ra ngoài, chỉ còn lại mình JaeJoong ở lại trông cậu ta. 

JaeJoong nhìn gương mặt ngủ say của YoungSaeng, trong lòng không dám tin. Vừa nãy nghe YunHo nói chuyện mới biết, thật là nhìn không ra, bình thường nhìn cậu ta hiền lành nhu thuận, không ngờ cũng thoáng như vậy. 

Đối phương hẳn là người lúc sáng, nhìn diện mạo thì cũng khá xứng đôi. Không biết cảm giác của YoungSaeng lúc đó thế nào? JaeJoong nghĩ nghĩ, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại, nhất định phải tìm hiểu một chút còn chuẩn bị tâm lý. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play