- Ca ca... Đi đi mà... Nha nha - Nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc, kiều diễm khuynh thành đang kéo tay một nam tử cũng mỹ không kém, bộ dáng nũng nịu.
- Phượng Nhi à... Hoàng cung muội muốn vào là vào sao? - Thiên Dương Khởi bất lực nhìn nàng
- Ca ca... Huynh thật keo kiệt, hừ... Bỏ đi, muội ra phố chơi, không nói với huynh. - Nàng hậm hực bỏ đi. Thiên Dương Khởi nhìn theo, bất giác lắc đầu, thật là... Muội muội này của hắn không trưởng thành như mọi người đã nghĩ, nàng vẫn là trẻ con như vậy.
~~~~~~~
Hôm nay trên phố xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao quý trong bộ thiên y thướt tha khiến cho chư vị công tử phải say đắm ngó theo. Thiếu nữ có gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt xanh điểm chu sa đỏ ở đuôi mắt tuyệt mĩ, bất phàm.
- Cô nương, nàng thật đẹp...
Nàng nheo mắt nhìn kẻ trước mặt, mắt dẹt, mũi tẹch, da trắng, môi đỏ... Ai nha, thể loại bạch liên hoa công tử này Thiên Dương Huyết Phượng nhất tề không có ưa nha. Hắn ta vừa định đưa tay sờ vào má nàng thì nàng nhanh chóng gạt ra. Giọng điệu lạnh nhạt.
- Công tử, ta cùng ngài không quen biết, xin tự trọng.
- Kìa... Mỹ nhân... Đừng vậy, về làm thiếp thứ 4 cho ta đi, ta là con trai của tam phẩm thị lang, đảm bảo nửa đời sao của nàng được vinh hoa phú quý - Hắn ta cợt nhã nhìn nàng. Thiên Dương Huyết Phượng nhếch môi khinh bỉ, cái đầu ngươi, phụ thân ngươi gặp bản cô nương còn phải cúi chào, ngươi là thá gì... Đã có 3 thê còn muốn lấy ta?
- Công tử, tiền tài mấy thứ đó, ta vốn dĩ không cần, nếu không có việc gì, phiền ngài tránh ra.
- Nè... Đừng lạnh nhạt như vậy, có điều... Ta thích a - Hắn cầm tay nàng, đoạn, vuốt ve.
* Bốp*
- Công tử, thứ lỗi cái này tay của ta chay sạn rồi, dùng vuốt ve thực không phù hợp, vẫn là như này hợp hơn
- Ngươi ngươi... Tiện nhân nhà ngươi... - Hắn ta ôm má hằn vết đỏ, tức giận nhìn nàng. Đúng lúc, nha sai đi ngang qua, hắn ta liền lớn giọng - Bắt ả cho ta...
Mấy tên nha sai hùng hổ đi đến, hắn ngạo nghễ nhìn nàng, ngờ đâu nàng vẫn như vậy bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy ra một tấm kim bài. Dí sát vào mặt tên nha sai gần nhất.
- Có dám bắt không?
- Đây... Chiêu... Chiêu Yến quận chúa
- Ngươi tốt nhất ngậm chặt cái miệng của mình a~ Bản quận chúa còn muốn đùa cùng hắn một lát
Tên Nha sai sợ hãi gật đầu rồi quay sang thì thầm với đám còn lại, đoạn, quay sang Bạch Liên Hoa công tử.
- Công tử thứ tội, bọn thuộc hạ ở nha môn còn có việc, xin thứ lỗi
- Này... Này... Quay lại đây - Chợt nhớ tới chuyện vừa nãy, hắn quay sang nhìn nàng căm hận - Tiện nhân nhà ngươi đã làm gì bọn họ hả? Ta nhất định nói với phụ th... Ơ...
Thiên Dương Huyết Phượng làm động tác như đang chỉnh áo cho hắn, nhưng con dao nhỏ trên tay nàng đã kề vào cổ. Mỉm cười ma mị, nàng nhỏ giọng:
- Giữ cái miệng của mình đi, nếu không, cái mạng quèn của ngươi, ta không dám đảm bảo a~
Xong nàng cất bước bỏ đi.
- Haizzz, mấy chuyện lùm xùm này mà đến tai phụ vương thì thật chẳng đâu ra đâu... - Nàng hất tóc, ngao ngán. Không phải là Thiên Dương Hàn sẽ trách phạt gì nàng, mà là nếu nghe được kẻ khác dám phi lễ với Phượng Nhi yêu quý, ai dám chắc hắn sẽ không đem cả nhà tên kia ra băm thành vạn mảnh chứ. Đây cứ coi như là nàng đang tích đức đi a. Aizzz, mong là cả ngày hôm nay nàng sẽ không vướng phải chuyện gì nữa. Nhưng trời không chiều lòng người a~
- Tiểu mĩ nhân, theo gia về phủ, gia cho ngươi tiền chôn cha a~
- Đại gia, ngài cho con thật à? Người cho con làm trâu làm ngựa gì cũng được a~ - Tiểu cô nương trong y phục rách rưới, ngây ngô hỏi lại. Hắn ta nhoẽn miệng cười gian xảo.
- Đương nhiên, nào... Đi cùng gia
- Haizzz, nơi này thật nhiều những tên háo sắc - Thanh âm trong trẻo như tiếng suối vang lên. Thiên Dương Huyết Phượng vốn định im lặng nhưng tiểu cô nương trước mặt trông thật không tệ, mà tên kia thật làm nàng ngứa con mắt trái, ngược con mắt phải mà.
- Ô, lại một mĩ nhâ...
- Tiểu cô nương à, muội có sao không? - Nàng bơ đẹp tên kia, lại gần tiểu cô nương lúc nãy, đưa cho nàng ta một ít ngân lương, cười dịu dàng - Muội hãy cầm lấy ít tiền này mà chôn phụ thân...
- Đội ơn tiểu thư, đội ơn tiểu thư
- Được rồi, ta đi trước...
- Nhưng là tiểu thư à... Muội tìm người ở đâu?
- Tìm ta?
- Muội nhận tiền ắc phải theo người
- Haha, không cần đâu
- Tiểu thư, Nhã Yên có ân tất báo, xin người...
- Được rồi, 2 ngày nữa, đến Thiên Vương phủ, tìm nhị tiểu thư- Thiên Dương Huyết Phượng
- Ân, chôn cất phụ thân xong, Nhã Yên nhất định đến tìm người
Nàng quay lưng đi. Tên kia bị nàng cho cả tấn bơ đương nhiên tức giận, nhưng nàng vừa nói đó, Thiên Vương phủ, nhị tiểu thư, Thiên Dương Huyết Phượng, không phải là vị Chiêu Yến quận chúa vừa mới trở về đó sao? Không nói nàng với Vương Gia cùng Thế tử là bảo bối của bảo bối, dựa vào cái đó thân phận thôi thì giết hắn so với giết con kiến có khác là bao... Hắn còn rất yêu đời và yêu cuộc sống a~. Còn về phía Thiên Dương Huyết Phượng, sau một hồi lượn lờ các gian hàng, nàng rẽ vào một con hẻm vắng người, rồi bất chợt dừng lại. Bạch y bay trong gió, thiếu nữ mĩ miều khoé môi khẽ nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu cất tiếng:
- Đã theo dõi lâu như vậy, vẫn là nên lộ diện rồi
End
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT