Thân ảnh từ xa tiến lại, có chút hối hả. Lưu Y Duật trong lòng lo lắng, thậm chí mồ hôi có vài giọt vương trên trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh nhưng bề ngoài thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Em đến lâu chưa? Anh có tí việc bận nên đến trễ"- Nhìn cô, ánh mắt mang tia hối lỗi.
"Không sao, em cũng vừa tới"- Biểu hiện hiện giờ của anh thật làm cô muốn bật cười vì đáng yêu. Ai lại nghĩ rằng một tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của Lưu gia lại một bộ dáng chật vật như vậy đứng trước mặt cô chứ...
~~~ đường phân cách hồi tưởng a~~~
Xoạt xoạt
Tiếng bút lướt trên giấy nhanh, gọn, lẹ.
"Thiếu gia, bánh ngọt và cafe của ngài"- Nữ hầu nhìn Lưu Y Duật đang chăm chú làm việc, tim đập mạnh mặt trong phút chốc đỏ lên.
Vẫn tiếp tục công việc.
"Xong rồi thì ra ngoài đừng nhìn tôi với ánh mắt chăm chăm như vậy"- Không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng, khiến nữ hầu đang trong màu hồng bỗng thành màu xám xịt.
"Xin lỗi thiếu gia"- Cô sợ hãi, cúi đầu thành khẩn, xong nhanh chóng bước ra ngoài.
Anh không một tia đối hoài vẫn cố gắng hoàn tất công việc.
"Xong rồi"- Sắp xếp giấy tờ trên bàn, anh dựa đầu vào ghế thư giãn, dùng điểm tâm rồi thay đồ lên giường đi ngủ.
10:00 pm
Nằm xuống giường king size, anh nhắm mắt lại.
11:00 pm
Lăn qua lăn lại. Sao không ngủ được thế này? Anh khó chịu nhìn trần nhà. Nghĩ chắc do mình đã quen thức khuya nên khó ngủ, anh lấy sách ra đọc.
1:30 am
Đọc xong nhưng mắt vẫn mở to như hai đèn led trong đêm. Trong đầu thì cứ hiện lên hình ảnh của cô (T/g: ai thì mọi người cũng biết rồi ha ^^). Nhìn đồng hồ kế bên, tự nhiên lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Mình làm sao thế này? Anh vò đầu. Cứ như thiếu nữ nôn nóng cho lần hẹn đầu tiên vậy. Sống hai mươi mấy năm mà giờ lại háo hức đi chơi với em gái mình!!! Không phải anh là siscon (cuồng em gái) đấy chứ? Hàng loạt suy nghĩ ồ ạt trong đầu. Nếu vậy thì không đúng anh cũng có một người em gái ruột thịt hơn cả cô kia mà, vậy chẳng lẽ...
3:00 am
Sau khi mệt mỏi với đống suy nghĩ thì cuối cùng anh cũng thiếp đi.
7:50 am
"Thiếu gia, thiếu gia!!!"- Tiếng bác quản gia vang lên gần anh.
Ánh mắt mơ màng, anh vẫn còn chìn trong giấc ngủ. Thấy vậy, Kai đi đến thì thầm bên tai Lưu Y Duật hai chữ ngắn ngọn:
"Cuộc hẹn"
Như được uống thuốc kích thích, hai mắt anh mở to cực độ, nháo nhào nhìn đồng hồ. Chạy ùa vào nhà tắm. Để lại người hầu vẻ mặt kinh ngạc còn Kai thì che lại nụ cười trên khuôn mặt già nua của mình.
Tiểu thư đúng là không bao giờ làm ông thất vọng. Khiến một người như thiếu gia phải mất bình tĩnh vào việc như thế này thì duy chỉ có mình Lưu Duẫn Nhi cô.
~~~kết thúc hồi tưởng~~~
"Em hiểu mà, anh cứ từ từ rồi đến"- Cô lấy khăn giấy ra chậm mồ hôi thay anh. Giờ phút này, anh có thể thấy rõ dung nhan tuyệt sắc của cô gần mình gần đến nỗi chỉ cần anh đưa người tới một chút môi anh liền chạm đến môi cô. Lồng ngực có gì đó đang đập mạnh liền hồi, hối thúc anh đến gần hơn nữa. Mặc cho lí trí đấu tranh vì cô là em gái anh nhưng tình yêu lại thắng. Anh biết ngay từ khi bắt đầu đã như vậy. Còn Lưu Duẫn Nhi thì vẫn không biết việc gì, cứ tưởng anh cúi lại gần để cô dễ lau hơn.
Chỉ còn một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi!
"Này cô gái xinh đẹp, nhận lấy món quà từ tôi đi"- Giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên.
Quay qua cô nhìn thấy Doremon to lớn cầm một chùm bong bóng hình trái tim màu đỏ đưa đến trước mặt cô.
"Doremon, tặng tôi sao?" - Lưu Duẫn Nhi không tin nhìn chú mèo máy trước mắt.
"Đúng rồi"- Doremon tiến tới đưa cho cô.
"Woa, cảm ơn nha"- Nở nụ cười như gió xuân khiến ai kia xao xuyến. Cô nhận lấy quà.
"Chỉ cần em cười như vậy thì anh không ngại mỗi ngày đóng giả Doremon rồi tặng quà cho em đâu"- Lấy cái đầu to ra, bên trong là một mỹ nam đang mỉm cười ấm áp nhìn cô.
"Diệp Lâm là anh sao?"- Hơi ngạc nhiên, cô thắc mắc nhìn anh.
"Đương nhiên rồi"- Cất đi bộ đồ vướng víu, anh bước lại bên cô.
"Sao anh lại ở đây?"- Cô vẫn không khỏi hoài nghi.
"Là vô tình đi qua thôi!"- Đúng vậy là "vô tình"... chuyện anh cho người theo dõi và điều tra lý lịch của cô thì có lẽ chỉ là "vô tình" thôi a.
Hắn làm như mình là con nít mới lên ba chắc. Lưu Duẫn Nhi trong lòng gợn sóng nhưng bề ngoài vẫn không thay đổi.
Hai người bỏ quên ai kia, đang nhìn với cái nhìn ai oán như bản thân anh đã bốc hơi rồi chắc. Tay thì nắm chặt nổi cả gân xanh.
"A là Lưu thiếu gia, lâu rồi không gặp"- Diệp Lâm tỏ vẻ bất ngờ, chủ động bước tới Lưu Y Duật.
"Gọi tôi Y Duật là được rồi"- Anh lạnh lùng trên đôi mắt còn mang theo tia khinh bỉ nhìn con người trước mắt.
"Được vậy gọi tôi là Diệp Lâm"- Hai bên lịch sự, hòa nhã bắt tay nhau. Trao nhau ánh nhìn đầy "trìu mến".
Sao cô lại ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc đâu đây ấy nhỉ? Chắc là cô nhầm thôi. Dù sao thì cũng đã nhờ Diệp Lâm mà cô đã thoát nạn.
"Mọi người mau đến Công viên trò chơi Miracle để mừng lễ khai trương, nhiều trò chơi cùng nhiều tiết mục đặc sắc chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng!"- Tiếng giới thiệu của chú hề vang trên khắp con đường, để lại hàng ngàn bông hoa giấy đa sắc màu rải rác khắp nơi.
"Duẫn Nhi chúng ta đi thôi"- Nhờ có tiếng rao đó mà anh nhớ mục đích tới đây.
"Hai người đi đến khu trò chơi sao?" -Nhìn Lưu Y Duật kéo tay Lưu Duẫn Nhi rời đi, anh cất giọng hỏi.
"Ừm"- Cô quay người lại trả lời anh.
"Vậy thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng đi đến chỗ đó, chi bằng đi chung sẽ vui hơn không phải sao?" - Lấy vé trong túi ra, anh quơ quơ trước mặt hai người. Khuôn mặt lạnh lùng của ai kia đầy hắc tuyến.
Gió thổi bay tung những cáng hoa giấy lên bầu trời xanh biếc. Không biết những cánh hoa kia sẽ bay về đâu...
-------------------------------
P/s: 1vs1 ai sẽ chiến thắng đây!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT