Cánh cửa mở ra, người đàn ông trung niên bước vội vào phòng.
"Con gái không sao chứ?"- Ông lo lắng hỏi thăm cô.
"Con không sao"- Cô lễ phép trả lời. Nhìn người đàn ông trước mắt, đã bước qua tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên sự cương nghị, nhân hậu đâu đó đã bắt đầu hiện lên những nếp nhăn, có thể thấy quần thâm mắt dưới đôi mắt mệt mỏi đó.
"Cháu xin phép ra ngoài"- Cảm thấy mình là sự gây cản trở khung cảnh đẹp đẽ này Diệp Lâm rời đi.
"Cảm ơn bác sĩ Diệp trong thời gian qua đã chăm sóc con gái tôi"- Ông không quên cảm ơn anh.
"Không có gì Lưu lão gia, đó là nghĩa vụ của tôi"- Đáp lại ông là nụ cười ôn nhu, rồi anh bước ra ngoài.
"Là lỗi của ba là ba không tốt, ba biết từ nhỏ con đã thiếu thốn tình yêu của mẹ bây giờ đến cả người con yêu nhất cũng ra đi, ba biết cậu ấy là người tốt sự ra đi của cậu ấy cũng khiến ba..."- Ông cố kiềm những giọt nước mắt, nhìn cô.
Chứng kiến người cô sau này phải gọi là ba đây, Lưu Duẫn Nhi hiểu những gì ông đã phải trải qua, không kịp để ông nói hết cô choàng tới ôm ông, dụi người vào.
"Không sao đâu ba, con hiểu mà chẳng phải nếu mẹ thấy chẳng phải sẽ rất buồn sao?"- Giọng cô êm ái, dịu dàng như xoa đi sự đau khổ của ông.
"Duẫn Nhi, cảm ơn con"- Hai tay ông ôm chặt cô, nghẹn ngào trả lời, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Ba đừng khóc"- Dùng bàn tay nhỏ bé của mình gạt đi những giọt nước mắt.
"Được rồi, ba không khóc nếu khóc mẹ con sẽ rất buồn" - Lấy tay tự chùi đi những giọt nước mắt buồn bã, ông mỉm cười với cô.
"À tuần sau con sẽ gặp anh 2 và chị đó! Ta biết con không thích nhưng..."- Lại lần nữa ông bị ngắt ngang.
"Con hiểu mà chỉ cần ba vui thì con cũng vậy, ba cứ yên tâm nhá, chỉ cần nụ cười trên môi ba hiện hữu thì làm bất cứ điều gì đối với con đều được, cho dù 2 cha con mình chỉ sống trong căn nhà cũ kĩ ngoài vùng ngoại ô nhưng nơi đó có ba có con đối với con vậy là đủ"- Cô dùng lời nói tận sâu trong trái tim mình nói với ông.
"Nhìn xem con làm ba cảm động đến khóc nữa rồi, Duẫn Nhi con thật sự trưởng thành rồi!"- Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra, ông choàng lấy ôm cô trong vòng tay.
"Muộn rồi ba về nhà nghỉ ngơi đi, mai con sẽ xuất viện về ăn chung với ba được không?"- Cô dịu dàng dùng tay xoa xoa tấm lưng của ông.
"Được rồi, vậy ba về đây, con phải giữ gìn sức khỏe đấy"- Không quên dặn dò trước khi về nhà.
"Dạ con biết rồi, ba về cẩn thận"- Nở nụ cười tươi tắn. Rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Đứng ở ngoài, Diệp Lâm thì thầm bản thân "Biết làm sao đây, dường như anh lại yêu em nhiều thêm một chút rồi!"
Mở to đôi mắt xanh sâu thẳm, cô nhìn chằm chăm trên trần nhà. Cũng đã hơn một tuần, Lưu Duẫn Nhi cô xuyên đến đây rồi.
Mà công nhận, xuyên lúc nào không xuyên ngay lúc chủ nhân thân thân thể này đang đứng ngoài đường cố ý cho xe tông. Rồi và thế đó, cô bất tỉnh. Không thể tin được~. Đã vậy có khuyến mãi thêm phim chiếu ký ức. Phải nói mỗi lần làm gì đều dính lấy phiền phức. Haizz~~~
Thân thế của chủ nhân thân thế này cũng chẳng phải dạng vừa gì. Là con gái yêu quý của gia tộc họ Lưu nổi danh. Đáng lẽ ai cũng muốn sống trong thân phận của một người may mắn nhưng thế này... Nhưng thật đáng tiếc, mẹ cô ấy qua đời khi cô vừa tròn 6 tuổi. Từ lúc đó trở đi cô không còn vui cười như trước kia nhưng đến khi gặp một người đó là quản gia kiêm vệ sĩ của cô do Lưu lão gia đích thân chọn. Anh ta lớn hơn cô 7 tuổi. Phải nói nếu nói hắn không yêu cô từ cái nhìn đầu tiên thì là giả. Từ đó trở đi anh làm mọi thứ để cô vui, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, họ yêu nhau. Lưu lão gia biết cũng không nói gì chỉ lặng lẽ chúc phúc. Vào sinh nhật 16 tuổi cô vào 3 tháng trước, anh vì bảo vệ cô mà trúng đạn rồi chết.
Nhớ đến đây Lưu Duẫn Nhi chợt ngây người. Khoan sao chi tiết đỡ đạn này quen quen, hình như là...OMG thôi bỏ qua~. Thế đó, quá đau khổ chủ nhân của thân thể đã làm điều mà khiến tôi bây giờ phải hứng chịu dùm. Việc bố cô có con riêng ở ngoài cũng không mấy bất ngờ vì trước khi yêu mẹ cô, thì ông là người đàn ông phong lưu, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, sau khi cưới mẹ cô một thời gian ngắn thì người đàn bà kia lại dụ dỗ bỏ thuốc ông và mang thai người chị mà cô sắp gặp đây.
Điều đáng nói ở đây, nếu đơn giản là thừa hưởng ký ức thì không sao nhưng việc chịu đựng những nỗi đau đớn là cô không thể ngờ tới. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần là điều khiến cô đau đớn nhất mà lúc xuyên qua tới giờ cô phải chịu đựng. Cứ như nó muốn nuốt chửng muốn cô hòa vào làm một. Dù không phải thừa nhận nhưng đúng trái tim cô bắt đầu đau nhói khi nhớ tới người con trai kia - Clear. Cảm giác yêu cùng những cảm giác trước giờ cô không muốn có lại dần xuất hiện. Nó làm cô mạnh mẽ hơn giúp cô nếm trải thứ yếu đuối nhất trên thế giới này mà không ai vượt khỏi đó là TÌNH YÊU.
------------------------------
P/s: Đây là lần đâu tiên ta viết dài vậy a~ Chap sau nam chính nữ chính lên sàn các nàng có đoán được là ai không nà???~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT