Trong không gian trắng xoá ấy, từ đằng xa một người con trai với tà áo đang bay, khuôn mặt không nhìn rõ
- Người này....hình như là người con trai trong mơ trước khi mình xuyên đến đây?
Người con trai quay lại, khuôn mặt không nhìn rõ những lại hiện rất rõ nụ cười, nụ cười dịu dàng, y chìa tay ra
- Lại đây
Giọng nói ấm áp, cuống hút ấy muốn từ chối cũng không được, nhưng có sao chứ, Nan Nan chạy đến để xem khuôn mặt đó, càng chạy đến càng nhìn thấy đó là một gương mặt rất quen thuộc
- Hả!!!- Nan Nan bất chợt tỉnh dậy- Cái quái gì vậy!!
Nhìn thấy chiếc gối quen thuộc, Nan Nan nổi giận
- PHONG TRIỆU NGHIÊM!!!!!
- Dậy rồi thì tốt, xem ra khỏe hơn nhiều rồi, mau rửa mặt đi hôm nay sẽ có rất nhiều thứ cần phải học
- Phong Nghiêm ngài ném ta, ta không tính toán- Mặt Nan Nan tối sầm- Nhưng ngài dám làm hỏng chuyện tốt của ta, lần này ta không nhịn nữa đâu!!
- Chuyện tốt?? Ý nàng là ta làm hỏng giấc mơ đẹp của nàng hả, thật ấu trĩ nếu nàng lại nổi giận vì điều đó
Nan Nan không nhịn được, lập tức nhảy chồm đến chỗ Phong Nghiêm, dừng lực đè hắn nằm bật xuống đất, hai tay hắn bị hai tay Nan Nan nắm chặt
- Nàng...nàng làm gì vậy?! Thật không rất thể thống gì cả
- Ta nói rồi, ta không nhịn nữa đâu
- Oh, vậy à- Phong Nghiêm cười chế giễu- Nàng nghĩ nàng có thể làm gì được ta
- Ta đúng là không khỏe bằng ngài, ngài bất cứ lúc nào cũng có thể xoay chuyển tình thế nên ta bây giờ nhất định phải tranh thủ
- Tranh thủ?
Nói xong, Nan Nan bắt đầu lấy hai tay chọc vô người của Phong Nghiêm, hắn thấy vậy cố ý nằm im xem rốt cuộc Nan Nan muốn làm gì
/Hả da tên này làm bằng gì vậy, mình cù vậy mà hắn không buồn?/
Đúng lúc đó, cửa mở, A Thi mang điểm tâm vào
- Á, nô tỳ thất lễ- Nói xong y lập tức chạy ra ngoài
Bị A Thi nhìn thấy, Nan Nan lập tức đỏ mặt rồi nhảy khỏi người Phong Nghiêm, lấy hai tay che mặt lại “Không cù léc được hắn, quê quá đi mất”
Hừ đáng ghét, nghĩ lại hình như mình thua xa hắn ở mọi phương diện, sức lực không bằng, gia thế không bằng, thông minh càng không bằng...hừ đã thế nhan sắc cũng không bằng, đứng là nỗi nhục nhãn đối với một nữ tử như mình mà. Nan Nan quay lại nhìn Phong Nghiêm, hắn đã về lại tư thế ngồi vừa nãy và đang nhìn Nan Nan với ánh mắt chế nhạo, tuy bực bội nhưng Nan Nan cũng đành phải nhịn
Phong Nghiêm đưa cho Nan Nan một quyển sách, bên trong có vẽ chân dung của rất nhiều người
- Đây là chân dung của người trong hoàng thất, nàng ghi nhớ lấy
- Nhiều thật- Nan Nan nhìn chằm chằm- Chắc phải sang năm mới học được hết mất
- Nàng cũng không bắt buộc phải học quá nhanh, nàng trước kia không giao tiếp nhiều nên nếu không nhớ ra ai thì cũng là chuyện bình thường, số chữ ta dạy nhớ ôn lại
Nói xong Phong Nghiêm đứng dậy ra ngoài, Nan Nan thả lỏng rồi ưỡn người “ Tên này tuy có xấu tính nhưng lại rất nghiêm túc trong việc dạy mình học, tuy có lười thật nhưng nếu không học thì coi như đang xem rẻ cái mạng này rồi”. Một lúc sau A Thi mang điểm tâm vào
- Thái tử phi...
- Ò.. cô đây rồi, chân dung mấy vị hoàng thất này cô giúp ta ghi nhớ nhá, lúc đó nhắc ta là được- Nói rồi Nan Nan nhanh nhảu ngồi lên bàn ăn sáng, người nào đó vừa nói sẽ không lười, và bây giờ lại lật mặt nhanh như chớp
/Hự tự dưng mình nhớ thái tử phi trước đây quá/
Vẫn chưa đến trưa, bầu trời vẫn còn rất dịu, Nan Nan dẫn A Thi ra ngoài đi dạo, thời đại không có tí ô nhiễm khói bụi này thật khiến cho Nan Nan dễ chịu, thoải mái. Cô bắt đầu nhắm mắt đề cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của hoa, chắc cái này chính là ngắm cảnh ngâm thơ của các nhà thơ đây mà, nhưng mà cô đâu có chăm đến nỗi làm thơ ngay tại đây chứ
- Thái tử phi, Trắc phi đang đi về phía này, người có muốn tránh đi không
- Đứng yên đây hóng gió, không cần tránh đâu
Lạc Hy tiến đến, hành lễ với Nan Nan, dường như y muốn nói gì đó nhưng lại lộ rõ vẻ mặt muốn Nan Nan mở lời trước, Nan Nan nghịch bông hoa ở gần đó
- Lạc..Tịnh Hy đúng chứ, ta không biết là rốt cuộc là cô si tình hay là sợ ta cướp đi quyền lực của cô, hôm nay ta muốn nói rõ ở đây- Nan Nan quay lại nhìn vào Lạc Hy- Ta không thích tranh giành một tên nam nhân với bất kì ai cả, ta chỉ muốn ăn ngon ngủ kỹ qua ngày, thậm chí quyền cai quản này ta cũng có thể cho cô mượn cả đời. Vậy nên đừng làm phiền ta nữa
Lạc Hy nhìn Nan Nan không nói gì, Nan Nan quay lưng đi rồi đi thẳng về phía trước, Lạc Hy nhắm mắt cười nhẹ / Hình như cô ta không ngốc như vẻ bề ngoài/
- A Thi, chúng ta đi xa rồi chứ
- Thái tử phi, chúng ta đi xa rồi ạ
- Quá đã luôn, - Nan Nan bất chợt nhảy chồm lên -Cô thấy ta ngầu chứ? Quá ngầu luôn, há há đúng chuẩn nữ cường lun a
- /Hả, không lẽ khí thế vừa rồi là giả vờ hết/ - A Thi ngạc nhiên, cười gượng nhìn Nan Nan
- A Thi đừng ngạc nhiên vội, đi theo ta dài dài, cô sẽ càng được chứng kiến tài năng diễn xuất cực đỉnh của ta a, mau xuống bếp lấy Hồng hoa tối để ăn mừng cho sự ngầu lòi của ta ngày hôm nay nào!
- /Hự Thái tử phi, không phải ngày nào người cũng ăn sao/
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT