Sau lần tình cờ gặp nhau ngay cổng chung ấy và ngay lúc đấy cô lại không khách ôm chân bỏ chạy cũng đã được 1 tuần lễ.

Một cô gái trẻ tuổi không có cái gọi là thục nữ nằm ườn ra tấm thải trải dưới sàn, ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ một cách chán nản, còn không biết tiết chế lảm nhảm một cách khó hiểu.

" hazz...! Ở nhà làm một con sâu gạo đã một tuần rồi, chán quá đi, chán quá, cuộc sống quá nhàm trán, chán hơn chính là lại mơ thấy giấc mơ đấy... trong khi vừa bước ra cửa lại đụng cái mặt lạnh băng của tam quyền thì dù hưng phấn muốn đi đâu nữa cũng bị tuột hứng ngay lập tức..."

Ể mà lâu rồi không gọi điện cho anh trai yêu dấu!!

Có nên gọi vài cuộc chộc phá hông ta??

Nếu gọi rồi, có bị đánh vào mông không nhỉ? Không không không! Mình là một bé ngoan sẽ không bị như thế!

Nghĩ sao làm vậy, cô trực tiếp kết nối máy với william Ryan.

Đầu bên kia, William Ryan nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mắt không khỏi hiện lên chút ý cười.

[ Alva? Sao thế?]

giọng nói trầm thấp như mọi khi, nhưng rất khó nhận ra tất cả sự lạnh lùng đối với mọi người đều biến mất.

Tử Kỳ vui vẻ cười hì hì, hò reo lên.

[ anh à]

Sau đó chuyển nhanh sang buồn bã.

[ anh trai, ở đây buồn quá, em trở về với anh được không?]

Không chút xấu hổ nói ra lời này, thực ra cô chẳng muốn về chút nào, chỉ muốn lấy lòng anh trai một chút.

William Ryan đầu dây bên kia hiếm hoi nở nụ cười.

[ chán rồi à? Muốn về nhà rồi chứ? Anh không ngại để em về nhà nghịch quá đâu]

Ôi!! Giọng điệu cưng chiều của anh hai làm cô cảm thấy mình được nhỏ lại vài tuổi. Yêu anh quá đi.

[ hì hì, em chỉ chán ngấy cái Trung Quốc này thôi, ở đây nhiều người đáng sợ vậy, còn có người quá ẻo lả. Huhu em gái anh sợ chiếm tiện nghi. Em chỉ gọi cho anh biết em sẽ tiếp tục hành trình khám phá của em thôi ]

Đáng sợ ở đây không phải là tên ở trước khu chung cư đó sao? Huhu nghĩ lại thật xấu mặt.

Còn ẻo lả thì chỉ có tên đầu xám khói, mặc đồ ngủ đỏ chói ló sao?

Đầu giây bên kia, William Ryan nghiêm giọng.

[ em ở cố định bên đó một thời gian, bên đây... có chút loạn. Anh đã cho một số người chúng ta qua đây mở rộng một ít thế lực.  Ở đây thì cũng đừng sao lãng luyện tập, anh đã ra lệnh Tam Quyền cùng em luyện tập]

Sau đó... không còn sao đó nữa... bên vì tên mặt than kiêm anh trai đã cúp máy.

Cái gì thế này?

Tập luyện chưa đủ sao hả? Cô bị anh trai huấn luyện hơn 10 năm rồi!! Chưa đủ sao hả?!!

Mà nhắc đến mới nhớ! Anh trai đúng là thần tượng của cô a! Từ bắn súng đến đấu cận chiến cô đều được anh cô dạy riêng.

Còn có một cái nữa chính là chế tạo vũ khí, hay hack thông tin thì cô chính là tự học thành tài.

Dịch dung hay hoá trang thì cái này anh trai còn không cô có kĩ năng này nhé... ha ha ha... mỗi lần đi đâu chỉ cần trốn đi thì ai có thể phát hiện ra cô chứ... đây cũng chính là kiêu ngạo lớn nhất của cô.

Alva vô địch! Không... bây giờ là Tử Kỳ vô địch mới đúng.

Đang vui sướng tự mãn bản thân thì chuông cửa vang lên.

Tử Kỳ bực bội, hậm hực chạy ra mở cửa.

" tiểu thư"

"Á" huhu tự dưng vừa mở cửa lại thấy mặt của Tam Quyền làm cô hơi sợ. Xin lỗi vì có chút thất thố.

" tôi nhận mệnh thiếu gia cùng cô cố gắng tập luyện"

Sao cô cứ cảm thấy, sâu bên trong lớp con người kia chính là con quỷ với đôi mắt hừng hực ngọn lửa như muốn reo lên là muốn đánh nhau với cô chứ??

Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

" bây giờ sao?"

Tam Quyền giọng nói cung kính nhưng rất lạnh lùng trả lời.

" vâng, bây giờ."

" đ... được. Tôi bồi cô."

Sau đó, " rầm" tiếng đóng cửa.

Tử Kỳ phát bực trong lòng, cố tình thay ra bộ quần áo thật ấm thật dày lại có phần đáng yêu mà " bọc" cơ thể lại.

Sau đó bước nhanh ra cửa.

" chúng ta đi"

Anh trai ra mệnh lệnh, thì đó nhưng mệnh lệnh ông trời. Dù cô có bướng hay nghịch tới đâu cũng phải nghe theo.!!!!!

Tam Quyền nhìn cô một cái đầy kì quái, rồi lặng lẽ đi theo sau.

Đúng lúc này điện thoại reo kên.

Ẻo lả? Sao lại gọi cho cô.

[ alo, tiểu Kỳ?]

Wtf, xin lỗi vì đã nói lời thô tục nhưng " Tiểu Kỳ" là sao vậy? Ai có thể cho cô biết từ khi nào cô với tên ẻo lả này thân thiết như thế không... nhưng đây chỉ là tiếng lòmg của Tử Kỳ thôi.

Lấy lại giọng bình thãn.

[ sao?]

Đầu dây bên kia, Tư Minh Hy hưng phấn reo hò.

[ tôi biết một đấu trường rèn luyện kĩ năng cơ thể, cô đi không?]

Má! Sao mấy người này cứ như thông đồng với nhau chơi cô thế.

Huhu ở đây toàn người xấu, bắt nạt một cô bé mới 18 tuổi như cô.

Lấy lại giọng lạnh nhạt.

[ tôi đi]

Bên kia, giọng nói Tư Minh Hy vui mừng.

[ cần tôi đi rước cô không?]

[ không]

[ được, tôi gửi địa chỉ cho cô, tạm biệt.]

Oa, hôm nay Tử Kỳ đến nhất định sẽ là ngày rất tuyệt. nhưng mà...

Chú của hắn cũng đi theo là sao chứ...!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play