Nhân sinh như dừng lại, chỉ còn một hỏa quyền cuồn cuộng đang lao vào nàng, đôi mắt nàng nhắm chặt, không còn sợ hãi, chỉ còn lại tuyệt vọng, một chút nuối tiếc và một nỗi hận. Có lẽ đây là kết thúc cho tất cả mọi chuyện, hắn đã không còn, nàng cũng không muốn tiếp tục sống nữa, rồi nàng sẽ sớm gặp hắn, đôi môi nàng khẽ mĩm cười.
--" Vô Minh, đệ chờ ta...".
Tất cả mọi người đều không dám nhìn chuyện sắp sãy ra, đều nhắm chặt mắt lại. Tiếng va chạm vang lên, sau đó là tiếng người ngã trên mặt đất. Tất cả mở mắt ra, thế nhưng mọi thứ lại không giống như họ tưởng tượng, Tiểu Hàn vẫn còn nằm đó thế nhưng hoàn toàn không có chuyện gì, ngược lại Lão già Mạn Thiên kia lúc này đang nằm dài trên đất, không ai hiểu chuyện gì đã sãy ra, ngoại trừ Lâm Huyền lúc nãy đã không che mắt lại và nhìn thấy tất cả. Lúc hỏa quyền kia sắp chạm tới nàng thì một quả cầu nước đột nhiên từ trên không bay xuống, đánh bay Lâm Mạn Thiên, giải cứu Tiểu Hàn trong gang tất.
Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, trên không trung xuất hiện hai nữ tử, cả hai vận y phục màu xanh( nước biển) nhạt, chân đạp dãy chu lăng cùng màu, đằng không mà bay đến, thoạt nhìn như tiên nữ hạ phàm. Hai nữ tử lướt đi trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiểu Hàn.
--" Hừ, dám làm hại Thiếu cung chủ, đó là hậu quả của ngươi".
Nhìn Lâm Mạn Thiên Đang nằm trên đất, không rõ sống chết, một nữ tử cất giọng khinh thường. Sau đó hai nàng đi đến trước mặt Tiểu Hàn, quỳ một chân, cung kính thưa.
--" Bái kiến Thiếu cung chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trể mong người trách phạt".
Đám người Lâm gia sau khi nghe song nữ nói thì trợn mắt há mồm, kinh ngạc không nói nên lời, hai nữ nhân này vừa nhìn đã biết là một siêu cường giả, thế nhưng lại ở trước mặt Tiểu Hàn cung cung kính kính, còn gọi nàng là thiếu cung chủ, rốt cục là nàng có cái địa vị gì, càng nghĩ cả đám càng cảm thấy lạnh người.
--" Làm ơn.. cứu.... hắn....".
Tiểu Hàn lúc này vô cùng suy yếu thế nhưng nàng vẫn cố thốt lên vài chữ rồi lịm đi.
--" Thiếu cung chủ".
Song nữ thấy nàng ngất đi thì hốt hoảng, vội vàng lao tới kiểm tra.
--" Không xong, hồn lực tiêu hao cạn kiệt, tình trạng đang vô cùng suy yếu, phải mang về cho cung chủ chửa trị ngay".
--" Khốn kiếp, nếu thiếu cung chủ có bề gì các người sẽ lãnh lấy hậu quả".
Một nữ tử nổi giận quát lên, phất tay đánh ra một đạo chi thủy hình bán nguyệt về phía đám người Lâm gia, sau đó cả hai đỡ lấy Tiểu Hàn phá không biến mất.
Đám người Lâm gia nhìn thấy nữ tử đánh ra một chiêu thì biến sắc, vội vàng vận hồn lực chống lại, thế nhưng đạo chi thủy kia nhìn vô cùng ôn hòa lại dể dàng quét qua tất cả, cả đám bị đánh văng lên không rồi như diều đứt dây đâm sầm xuống đất. Ngay cả Lâm Huyền cũng không ngoại lệ, bị một đòn kia đánh cho ói máu.
........
Dưới vực, Vô Minh không ngừng xé rách màn sương rơi suống để lại một vệt dài trên khoảng không. Hắn giờ phút này chỉ còn một suy nghĩ là hắn sắp phải chết, hắn đã từng chết một lần nên hắn không còn sợ nữa, thế nhưng hiện tại hắn không muốn chết, hắn còn nhiều ước mơ, hoài bảo chưa làm được, hắn còn lời hứa với Tiểu Hàn, nghĩ đến nàng trái tim hắn lại nhói đau. Tuyệt vọng, hắn hận cuộc sống bất công, hận thiên đạo không có mắt, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà thiên kiếp lại giáng xuống đầu hắn.
Hắn cứ thế rơi xuống và rồi đâm xuyên qua một màng sáng, trên màng sáng ấy còn có những bí văn kì lạ.
--" Vô Minh, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc...".
Hình ảnh tiểu hàn hiện lên, nàng lại nở một nụ cười ôn hòa, bàn tay nàng xoè ra và hướng về phía hắn, hắn cũng vương tay nắm lấy tay nàng trong vô thức, như có thêm động lực, bừng tỉnh sau cơn mê, hắn phải sống, hắn phải trở lại tìm nàng, chắc chắn nàng đang đợi hắn, hắn không được bỏ cuộc.... Ý thức trổi dậy, hắn biết bản thân phải làm gì. Đem chân nguyên tích tụ, hắn sử dụng Càn Khôn Đại Na Di đánh vào khoảng không trước mặt, lực phản trấn đẩy hắn ngược về phía vách đá. Hắn liên tục cày trên vách đá, những hòn đá lớn nhỏ không ngừng đập vào người hắn, y phục trên người bị cào nát, da thịt bong tróc, máu tươi tràn ra, hắn cố gắng bám lấy những hòn đá để giảm lực rơi xuống, những hòn đá sắc nhọn không ngừng cắt vào tay, có những vết cắt sâu tận xương, dù có nguyên lực bảo vệ nhưng hắn vẫn vô cùng thê thảm. Cuối cùng hắn cũng bám được vào một thân cây lớn, cảm nhận toàn thân đau đớn kịch liệt, không còn chổ nào lành lặn, kiệt sức, hắn đã cố gắng hết sức, đây chính là cơn vùng vẫy cuối cùng của hắn. Ánh nhìn mờ dần, hắn vô lực rơi khỏi thân cây, hoàn toàn bỏ cuộc.
--" Ùmmmmmm...".
Hắn chợt cảm thấy nước sộc vào mũi, theo bản năng hắn cố gắng ngoi lên, cố gắng, dùng hết sức bình sinh, hắn ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hắn biết mình chưa chết, và hắn phải bơi, bơi vào bờ....
......
Bên mé nước, một con người đang cố sức bò lên, mỗi một động tác của hắn vô cùng gian nang, khi bò lên được nửa cơ thể hắn kiệt sức gục xuống trên bờ đá,.....
---------
Màn đêm trôi qua, trời lại sáng, thế nhưng ở bên dưới đáy vực này vẫn âm u, chỉ có vài tia sáng ít ỏi. Vô Minh từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, không còn sức lực. Cố gắng bằng tất cả sức mạnh, hắn chật vật bò lên bờ, ngồi dựa lưng vào một gốc cây gần đó thở hồng hộc, chỉ là một đoạn ngắn mà hắn tưởng như là vạn dặm. Đau đớn, ướt, lạnh, đói,... hắn thật sự đã rơi vào tuyệt cảnh, dù vẫn còn sống thế nhưng chẵng hơn chết là mấy, có thể nói so với chết còn khổ hơn. Hắn đưa đôi mắt nhìn xung quanh, hắn đang ngồi cạnh một cái hồ lớn, phía bên kia còn có một con thác đang ầm ầm đổ xuống, hắn cứ thế từ từ thiếp đi.
......
--" Ộc écccc".
Vô Minh lúc này đang đối mặt với một đầu heo rừng vô cùng to lớn, lông dài cùng một cặp răng dài to khủng bố, nếu nhìn sơ sẽ lầm tưởng đó là ngà voi. Sau khi thiếp đi một lúc hắn tỉnh dậy, hắn biết không thể cứ ở yên chờ chết thế nên hắn đã lang thang trong rừng tìm thức ăn và phát hiện ra đầu Cự Mộc Trư này đang ở gần đó, Mộc Trư là ma thú cấp một, nó rống lên một tiếng rồi lao đầu về phía hắn, chìa ra cặp nanh nhọn hoắc ý định xiên hắn thành xâu kẹo hồ lô bọc đường. Hắn nhanh chóng lộn người né qua một bên, đầu heo kia một kích đánh hụt thì tức giận lao tới thêm một lần nữa. Nhìn Mộc Trư, mắt hắn bắn ra tia tinh quang, lấy đoạn thủy kiếm từ trong túi ra, thanh kiếm này là một thanh trường kiếm, binh khí hắn chế tạo gần đây nhất, vộ cùng cứng chắc và sắc bén, có thể đem so với bộ vuốt của wolverine trong xmen. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, lách người sang một bên tránh né, thuận tay rạch một phát bên hông của Mộc Trư, vết rạch kéo dài từ chân trước đến tận chân sau và sâu tận xương, Mộc Trư chạy tiếp được một đoạn rồi ngã uỵch xuống, nằm dãy dụa dưới đất, tuy nó không chết nhưng không thể đứng lên nữa, không ngừng la hét, nó dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn. Hắn hoàn toàn không để tâm điều đó, vung kiếm lên đâm xuống.
Sau khi làm sạch, hắn xiên Mộc Trư vào một cái nạn, đốt lữa lên và bắt đầu nướng,... Ăn no xong, hắn tìm dây rừng mắc thành một cái võng để nghĩ ngơi.
......
Năm ngày trôi qua, hắn đã dần khỏe lại, hắn bắt đầu đi lanh quanh và bắt gặp một vài đầu yêu thú khác, hắn còn phát hiện đáy vực này vô cùng rộng lớn, ngoại trừ khu rừng thưa này sâu bên kia còn có một u lâm, hắn có thể cảm hận được khí tức nguy hiểm từ bên kia truyền qua, thế nên tạm thời hắn sẽ không đi qua đó, điều hắn cần bây giờ là phải khỏe lại và nhanh chóng tăng cường thực lực. Sau khi thụ lý song một đầu bạch lộc, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian cứ thế trôi đi...
_____________Lạc Kỳ Nam_____
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT