Lúc về đến kinh thành cũng đúng ngày sinh thần của Nhiễm Phi Nhiễm. Cả Nhiễm Phủ đã sớm chuẩn bị tươm tất để đón hai phụ tử cũng lễ sinh thần cho Phi Nhiễm. Cả một Nhiễm gia mấy mươi người đã đứng trước đại môn đợi sẵn.

Nhiễm Phi lão tổ chính là người của Nhiễm thế gia mấy trăm năm trước. Nhiễm Phi lão tổ là con trai của Phiêu Kỵ đại tướng quân lúc đó. Lúc vùa ra đời thì Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng tử trần nơi sa trường. Mẫu thân của ngài thân cô thế cô không đấu đá nổi với các phu nhân, di nương khác trong nhà, không lâu sau cũng qua đời. Nhiễm Phi lão tổ được một nô tỳ thân cận nuôi dưỡng, sống trong Nhiễm gia mà không khác gì nô tài. Sau đó khi trưởng thành, người đã gia nhập quân ngũ, vốn võ nghệ cao cường lại thông minh xuất chúng, cộng thêm công sức nhiều lần cứu giá nên được phong Vương, gọi là Trấn Nam Vương. Cũng từ đó người tách ra lập một phủ đệ riêng, vĩnh viễn cắt đứt không liên hệ với Nhiễm gia nữa. Con cháu của người đều lấy tên có chữ Nhiễm Phi. Cho nên trong kinh thành này nếu nói đến Nhiễm gia, người ta phải hỏi lại là Nhiễm gia hay Nhiễm Phi gia.

Nhiễm Phi Bình từ trong xe ngựa phóng xuống, đưa tay xốc Phi Nhiễm xuống cùng. Chân nàng vừa chạm đất đã nghe âm thanh kêu gọi nhốn nháo của các ca ca đệ đệ muội muội. Cả Nhiễm gia nếu tính hết mấy đứa trẻ cỡ nàng và cả nàng thì đến tận mười ba đứa.

Từ đằng xa chính là Phi Tưởng, Nhiễm thất lang, cũng chính là em trai ruột của nàng năm nay mười tuổi đang chạy như sao xẹt đến.

- Uahhh! Tam tỷ! Tại sao tam tỷ đi lâu như vậy! Tiểu thất còn tưởng tỷ mãi không về! - vừa nói Nhiễm phi Tưởng vừa ụp mặt vào cánh tay của nàng, vừa níu vừa khóc vừa bôi trét nước mắt nước mũi lên y phục của nàng.

Phía sau Lục lang Nhiễm Phi Điền và Quách Giai - biểu muội của nàng cũng đang như hai con lật đật nhỏ chạy tới.

Bất giác hai mắt nàng rưng rưng. Nhìn Phi Tưởng bé xíu đang ôm lấy cánh tay nàng, nàng liền nhớ tới hình ảnh nam nhân lãnh khốc giết người không chút biến sắt ở đời trước. Tất cả chỉ vì nàng, vì nàng mà một đứa trẻ ngây thơ vô tội như Phi Tưởng lại trở thành nam nhân lãnh khốc vô tình như vậy.

Còn Quách Giai, Giai Giai yêu thương của nàng nếu năm đó không phải vì nàng mà đi tìm thuốc giải rồi rơi xuống vách núi trọng thương, cả phần đời còn lại đều nằm liệt trên giường thì có lẽ Giai Giai đã trở thành Thế tử Phi của nhà Cửu vương gia...

Còn Phi Điền, Phi Điền chính là yêu thích Lục Trúc, nô tỳ thân cận của nàng. Nhưng mọi người đều vì thân phận của Lục Trúc không cao mà vẫn chần chừ không tác hợp. Cuối cùng, Lục Trúc ở Yến Lạc phủ vì nàng mà bị đánh chết... Phi Điền cũng xuất gia...

Từng người từng người một ở Nhiễm phủ này, nếu kể tội nàng, có lẽ kể đến ba ngày ba đêm chưa dứt...

- Tam nương! Sao lại khóc thành thế này! Lại đây tổ mẫu hôn một cái nào? - từ xa giọng của tổ mẫu nghe ngọt ngào hiền từ truyền đến. Sau đó là âm thanh sắt bén - Nhiễm Phi Bình! Ngươi hay lắm! Ngươi xem nội tôn trắng trẻo của ta bị ngươi nuôi thành khúc than vừa ốm vừa đen!

- Kìa... mẫu thân!

- Ối ối! Tổ mẫu xin lỗi! Tam nương không có đen như than! Ôi chỉ là tam nương đi nắng giớ nhiều nên giống như cục bột bị chiên lâu một tí đó mà! - sợ nàng khóc vì bị chê xấu nên tôt mãu vỗ vôc đầu nàng sửa lại lời nói.

Cả gia đình cứ như thế ở ngay đại môn Nhiễm Phủ mà quấn quýt. Mãi đến khi có gia nhân báo là đồ ăn sẽ nguội mất thì mọi người mới chợt nhớ ra là phải vào nhà.

*

Tiệc sinh thần của nàng cũng giống như đời trước, không thêm không bớt một vị khách nào, thức ăn cũng như vậy, đặc biệt nhiều bánh ngọt nàng thích ăn. Lễ vật quà tặng cũng không sai biệt. Nếu vậy thì chuyện quỳ thủy tối nay sẽ tới lần đầu tiên có lẽ cũng không sai khác bao nhiêu.

Sau khi tàn tiệc, mẫu thân đưa nàng về phong tắm rửa một hơi. Vì lúc về sợ nàng đường xa đói mệt nên mọi người đã ăn ngay... Chứ nếu theo thông lệ thì phải tẩy trần trước đã.

- Tam nương! Sau này đừng đi lâu như vậy nữa! Mẫu thân nhớ con lắm! - mẫu thân nàng vừa nói vừa dịu dàng dùng lược ngà chải lại mái tóc cho nàng.

- Mẫu thân! Phi Nhiễm cả đời sẽ sống với người! - Phải. Nàng sẽ không xuất giá, ở lại Nhiễm phủ chuộc lại lỗi lầm.

- Bé ngốc! Sang năm là cập kê rồi... - mẫu thân nàng hơi dừng lại, bởi vì mãi sau chưa thấy quỳ thủy của Tam nương nhỉ?

Đột nhiên Nhiễm Phi Nhiễm nghe bụng đau nhẹ một cái, dưới thân như có một dòng nước nhỏ chảy ra. Nàng nhìn lên mặt trăng, cảm thấy thời điểm quả không sai chút nào, đúng là thời gian này.

- Mẫu thân! Oa Oa! Phi Nhiễm có phải sắp chết rồi không? Sao lại chảy máu! Oa Oa!

Nàng học theo biểu hiện đời trước của mình, tận tình diễn sâu cho mẫu thân xem.

Mẫu thân nàng vừa rồi còn lơ ngơ suy nghĩ mông lung một chút liền bị tiếng khóc của nàng làm hồi thần. Mẫu thân nàng liền nhanh đỡ nàng kiểm tra một chút, gương mặt mừng rỡ, sau đó kêu Hồng Đình và các nha hoàn khác người thì đi lấy vải, kẻ thì đi nấu đậu đỏ. Nói chung, vẫn là nháo loạn cả Nhiễm phủ.

Lúc đó đã là giờ lên giường của mọi người. Nhưng mà rốt cuộc từng người từng người đều đến "nhìn qua" Tam tiểu thư nay đã thành một "cô nương" rồi.

Nàng thật muốn cào tường. Quỳ thủy mới tới, nàng vẫn trước sau bằng phẳng như vậy, có cái gì sai khác với lúc chiều đâu mà mọi người nhất định phải sang nhìn một chút.

Có điều, tuy nói là nói vậy, nhưng nàng vẫn hạnh phúc vô cùng!

Đại tỷ và tam tỷ chính là đợi ngày này của nàng lâu rồi để có thể tâm sự với nàng mấy chuyện trời ơi đất hỡi của các khuê tú. Đợi nàng nhập hội thêu thùa và bình loạn về mấy vị công tử.

Cứ như vậy người đáng lẽ phải được nằm nghỉ là nàng cứ bị từng đoàn khách len lén đến thăm vì sợ sắc lệnh "không nên làm phiền Tam nương" của tổ mẫu.

Đến khi quá giờ ngủ đã lâu, cảm thấy mọi người chắc không đến nữa nên Hồng Đình đang định cài then cửa.

- Hồng Đình! Khoan đã! Đợi một chút!

- Dạ...!

- Em đi lấy chút bánh ngọt lại đây đi! Lấy bánh hoa mai ấy!

Hồng Đình tuy khó hiểu nhưng vẫn đi lấy bánh đem lại. Sau đó nàng mới chợt nhớ là Thất công tử vẫn chưa đến, bánh hoa mai là bánh Thất công tử thích ăn nhất, chắc có lẽ tiểu thư đang đợi Thát công tử. Ây da, Thất công tử vô tư như thế có hiểu chuyện gì đâu, chắc lúc mọi người nhốn nháo lên thì Thất công tử đã đi ngủ rồi ấy chứ!

*

Trong sân viện của Phi Nhiễm, Nhiễm Phi Tưởng đứng bần thần. Hình như lúc nãy hắn vừa thấy có bóng đen bay qua?

01.05.2018

Phong Điệp Y

Y Y: Xin lỗi vì hôm qua không có chương mới.... Y Y ngồi viết cái gia phải Nhiễm gia để dùng cho chương này và về sau mà viết mất nửa ngày trời. Rốt cuộc không kịp viết chương này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play