Lúc cô trở về nhà trời cũng tối vậy nên lúc về nhà thì hầu như ai cũng ở nhà rồi. Cô cùng Thiên Vũ và Tiểu Lãnh bước vào làm mấy bậc trưởng bối đang ngồi xem tin tức cũng phải kinh ngạc. Nhưng người phản ứng thái quá nhất chính là anh hai cô.
Kỳ Nghiên vừa đi xuống thấy Thiên Vũ đang đứng cùng em gái và cháu trai anh, lại nhìn họ mặc áo gia đình cơn giận càng nổi lên. Thằng khốn này hại em gái anh khổ như vậy còn dám tới quấy rầy mẹ con nó. Gương mặt tức giận với hai khắc huyền hiện lên của Kỳ Nghiên hùng hổ đi về phía Thiên Vũ định đánh Thiên Vũ thì Tiểu Lãnh đang nhanh hơn ôm lấy Kỳ Nghiên làm anh phải dừng lại. Ánh mắt nhìn xuống cháu trai anh xong miễn cưỡng bế nó lên ngồi xuống sofa.
Vũ An Nhược từ phòng bếp đi ra thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc Kỳ Tuyết rời nhà ba với Lục Hàn đang bàn bạc công chuyện nên bảo vệ của Lục Gia báo với Lục Hàn chuyện có người đàn ông lạ tới tìm Kỳ Tuyết xong Tiểu Lãnh còn gọi người đó là ba thì bà và Lục Hàn cũng đoán ra được là ai. Vũ An Nhược vẫn như cũ, phong thái của một quý bà vô cùng điềm tĩnh đi tới."Hóa ra là Thiên Tổng. Thức ăn vừa bê hết lên nếu cậu không phiền cùng gia đình tôi ăn bữa cơm. Nhưng tôi nghĩ Thiên Tổng chắc còn cô Kiều cùng con gái đang đợi ở nhà chứ?"
Cô vừa định lên lầu thay quần áo nghe thấy lời của mẹ cô người sững lại, liền ngộ ra gì đó. Hóa ra không phải Thiên Vũ để Kiều Ngân Anh ra nước ngoài cùng Thiên Ngân Châu mà đưa theo hai mẹ con cô ta cùng tới Mỹ. Bất giác suy nghĩ cảm động trước anh ta khi nãy đều tan biến. Một tay cô vịn vào cầu thang cô cho bản thân mình bình tĩnh mà đi lên lầu. Thiên Vũ, lần này là chính anh đánh tan đi cơ hội cuối cùng của mình.
Chỉ có điều cô không ngờ sau khi thay đồ xong đi xuống dưới nhà thì Thiên Vũ vẫn ngang nhiên ngồi cạnh Tiểu Lãnh. Mắt cô hơi dãn ra sau đó không để ý nữa liền đi tới bên cạnh Kỳ Nghiên ngồi xuống. Mọi lần cô đều ngồi cùng Tiểu Lãnh lần này cứ xem như nhường cho người cha hờ kia đi.
"Lâu rồi thức ăn mới thấy khó ăn như vậy." Kỳ Tuyết cười nhạt cầm ly rượu vang lên uống một ngụm. Thiên Vũ, Kiều Ngân Anh cô chỉ đồng ý rút đơn kiện không có nghĩa là tha thứ. Nếu cô ta ở Mỹ còn gây chuyện thì chẳng thể trách cô.
Anh trai cô mỉm cười cũng nhanh theo tiết tấu em gái mình."Ăn ngon hay không còn do người ăn cùng."
"Trật tự. Đừng nói linh tinh trước mặt trẻ con." Kỳ Dực nhìn hai đứa con của ông mà cẩn thận nhắc nhở. Ông có thể nhận ra cháu ngoại mình luôn lạnh nhạt hôm nay nay lại vui vẻ vậy chứng tỏ Thiên Vũ với nó vô cùng quan trọng. Tuy ông không thích cậu ta nhưng sẽ không ở trước mặt Tiểu Lãnh lộ rõ.
Tiểu Lãnh mím môi. Mẹ cậu vừa biết chuyện lần này ba Thiên Vũ tới Mỹ cùng Kiều Ngân Anh và Thiên Ngân Châu thái độ khác hoàn toàn làm cậu cũng lo sợ. Lại thêm bác của cậu trước giờ với cha cậu luôn thành kiến mà tỏ ra khó chịu.
Thiên Vũ không nói gì im lặng gắp thức ăn cho Tiểu Lãnh. Anh biết bản thân không nói rõ với cô chuyện Kiều Ngân Anh sẽ càng khiến mọi thứ rối hơn. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể cho cô biết được nên chỉ đành im lặng. Kỳ Tuyết, đợi anh thêm thời gian nữa thôi, anh sẽ cho em biết tất cả.
Bữa ăn đã có không khí khác thường giờ càng nghiêm trọng hơn.Cuối cùng cha của Lục Hàn cũng phải lên tiếng."Hôm nay là giáng sinh, nên vui vẻ. Chuyện cũ tạm gác lại.Mau ăn đi thôi."
***
Sau khi bữa ăn tối kết thúc mọi người rời ra phòng khách nói chuyện còn cô ở lại dọn dẹp. Bình thường sẽ do giúp việc dọn nhưng vào năm mới nên họ được nghỉ sớm.Những người đi theo gia đình Lục Hàn từ thành phố A lúc sáng vẫn còn đi mua thức ăn nhưng tới chiều đã được Lục Hàn mua vé máy bay cho về thành phố A thăm gia đình.(A Diệp: Hay là Lục Hàn ghen vụ A Tuyết đi chơi với cùng Thiên Vũ mà làm vậy đây?/Lục Hàn: Chắc vậy. / Kỳ Tuyết:...)
"Có cần anh giúp em không đây."Giọng nói mang theo ý cười từ sau lưng cô vang lên.Không cần nhìn lại cũng đoán được của ai. Cô hừ nhẹ một cái không thèm để ý mà tiếp tục rửa bát.
Thiên Dực bật cười và chịu thua trước biểu hiện của cô. Hôm nay anh có việc bận dù có sắp xếp công việc nhưng vẫn về muộn. Khi nãy vừa bước vào nhà thấy anh trai anh đang ngồi trong đấy cả người còn sững ra có chút khó chịu nhưng vừa vào bếp thấy cô gái nào đó đang giận vì phải dọn dẹp suy nghĩ đó liền tan biến."Được rồi đại tiểu thư. Anh giúp em dọn dẹp, em phụ anh lau bát rồi cất lên."
Nghe xong Kỳ Tuyết đương nhiên thay đổi thái độ liền tháo găng tay ra ngoan ngoãn nhường chỗ cho Thiên Dực. Anh nhìn cô chỉ biết lắc đầu. Phát hiện ra có phải do mọi người càng ngày càng cưng chiều cô nên cô gái năm nào vì theo đuổi Thiên Vũ mà giống y như một bà nội trợ đã biến mất rồi không. Bây giờ kêu cô quét nhà còn khó chứ đừng nói rửa bát đĩa.
Thu dọn mọi thứ xong Thiên Dực nhìn sang thấy cô gái kia vẫn đang mân mê từng cái bát một chưa lau xong để cất đi liền chán nản lắc đầu rồi tới phụ cô."Anh thật sự đang suy nghĩ về vấn đề em có phải nữ nhân không."
Kỳ Tuyết dừng động tác lau bát của mình lại. Gương mặt nở một nụ cười kì quái với anh."Dù phải hay không cũng chẳng tới anh quản. Vì em cũng nghi ngờ anh là nữ nhân."
"Không sao, em có thể kiểm tra anh." Thiên Dực cũng không vừa mỉm cười gian xảo đáp lại cô.
"..." Cô cúi đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình. Kinh nghiệm xương máu là nên chọn người mà đấu khẩu nếu không sẽ gặp tai họa.
Trước sự giúp đỡ của Thiên Dực lát sau Kỳ Tuyết đã xong nhiệm vụ. Cô rất vui vẻ mà rời đi. Cũng may có Thiên Dực giúp cô chứ không giáng sinh năm nay cô chắc chắn đón trong bếp rồi.
Nhưng gương mặt mới khởi sắc của cô lại vì sự hiện diện của Thiên Vũ mà tối lại. Cô không ngờ anh ta cũng mặt dày ở lại lâu thật.Cô chậm đi tới cạnh anh hai mình ngồi xuống, đầu ghé sát tai Kỳ Nghiên thì thầm." Anh ta vẫn không rời đi sao?"
Anh hai cô quay sang nhìn cô rồi lấy tách trà lên uống không vội lên tiếng."Hắn ta có thằng nhóc Tiểu Lãnh làm bùa hộ vệ ai có thể đuổi. Không phải do mẹ con em dẫn sói vào nhà sao."
Cô hừ một tiếng.Rồi rót một tách trà để uống. Không phải do tên phản tặc Tiểu Lãnh kia sao. Nếu không tại nó Thiên Vũ cũng chẳng vào được đây. Nhưng nói đi nói lại lúc quay về cô nên cấm cửa anh ta mới đúng. Cuối cùng cả hai mẹ con cô vẫn sai.
"Con về rồi."Lục Hàn lúc này mới bước vào bên trong. Gương mặt anh có vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhưng cũng như Thiên Dực khi nãy, thấy sự xuất hiện của Thiên Vũ sắc mặt liền thay đổi sau đó nhanh bình thường lại tìm chỗ ngồi xuống.
Không khí lúc này bắt đầu trầm xuống, mọi người đều cảm nhận được sự kì lạ đó nên đều im lặng. Cô tin Thiên Vũ cũng nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn anh ta chỉ lạ rằng gương mặt Thiên Vũ vẫn ung dung mà cười đùa với Tiểu Lãnh. Cuối cùng người không nhịn được là cô phải lên tiếng."Thiên Tổng, tuy biết anh muốn ở cạnh con nhưng cũng tối rồi không phải anh nên quay về với cô Kiều cùng con gái sao?"
Câu nói của cô không làm mọi thứ khởi sắc hơn mà càng làm không khí trùng xuống. Thiên Vũ ngẩng đầu đối diện cô, sắc mặt vẫn không biến đổi."Không sao, tôi cũng chưa gấp."
Gấp cái đầu nhà anh. Cô đang có ý muốn đuổi anh ta đi mà anh ta lại không biết điều còn mặt dày ở lại. Cô liền di chuyển anh mắt cầu cứu sang anh hai cô.Đáp lại cô Kỳ Nghiên vô cùng bỉnh thản uống trà. Lúc anh muốn dạy dỗ thằng nhóc đó em gái anh lại cản anh nên bây giờ nó tốt nhất tự mình vận động. Ánh mắt vừa chuyển sang Thiên Dực thì anh cũng quay mặt đi hướng khác. Đó là anh trai anh, làm sao anh có thể động vào. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Hàn cho cô gửi gắm mong ước. Vừa chuẩn bị cầu cứu thì...
"Xin chào mọi người!" Cửa lớn của Lục Gia lại lần nữa mở ra.
Tầm mắt Kỳ Tuyết nhìn về người ở phía cửa đầy vẻ xúc động và ngạc nhiên. Cô ngươi cô như đơ ra không dám tin vào mắt cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT