Sắp tới là giáng sinh nên mọi người quyết định ở lại Mỹ đón giáng sinh xong mới trở lại thành phố A.Không khí ở Mỹ vào những ngày này vô cùng sôi nổi, mọi người đang trong kì nghỉ lễ nên thường cùng gia đình đi picnic hoặc mua sắm nên thời gian này đường phố còn đông và nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng để có được quyết định này cũng là một vấn đề khó khăn vì cha mẹ Lục Hàn rất thích Tiểu Lãnh nên muốn để nó ở lại biệt thự nhà họ Lục. Nếu chỉ có mỗi mẹ cô thì vấn đề này dễ giải quyết rồi.Nhưng cha cô với bác Lục lại có mối khúc mắc khó giải quyết nên liền xảy ra cãi nhau rồi tranh chấp.Sau một hồi để cô, Lục Hàn, Kỳ Nghiên và Thiên Dực khuyên giải đã đưa tới thống nhất là tất cả cùng ở lại biệt thự Lục gia.Cha khi lúc ấy còn phản đối vì sao không tới nhà họ Kỳ ở thì lại bị mẹ cô đập tan suy nghĩ ngay."Cái biệt thự ấy bao lâu rồi chúng ta không ở? Tầng bảo vệ biệt thự không bằng biệt thự Lục Gia.Nơi có tầng bảo vệ cao hơn thì chỉ đủ hai chúng ta ở.Ông còn ý kiến gì nữa."
"Bà..."Kỳ Dực tuy vẫn muốn nói lại vợ mình xong cũng đành im lặng mà nghe lời.
Cô với anh hai nhìn nhau nhịn cười không như những người khác cười thoải mái.Vì vấn đề biệt thự Kỳ gia tầng bảo vệ lỏng lẻo vì hai anh em họ.Cô từ khi theo thầy William thì ít khi ở lại nhà toàn chạy khắp nơi nên Tiểu Lãnh cũng theo cô.Anh hai quản công ty nên thường tăng ca nên thường về căn hộ gần công ty. Cha mẹ cô cũng không thích ở nơi rộng mà có hai bóng người nên cũng chuyển tới biệt thự nhỏ hơn cho hai người họ.Cô và anh hai thấy vậy cũng đồng lòng chuyển hết vệ sĩ các thiết bị bảo vệ sang biệt thự của cha mẹ.Bây giờ mà cười thì thảo nào cha cô cũng lấy chuyện này ra bắt bẻ cô và anh hai.
Nhưng tuy nói ở chung vậy nhưng chiến tranh vẫn xảy ra từng ngày.Cha cô cùng cha Lục Hàn cứ gặp nhau là cãi nhau.Ban đầu mọi người còn có ý khuyên ngăn nhưng mấy ngày liền nó dần trở thành thói quen làm mọi người cứ mặc kệ.Vì họ dù có cãi nhau nhưng lát sau lại từ hòa hoãn lại.Ai ở trong nhà cũng nhìn ra hai người họ không phải thù địch gì nhau mà là hai ông bạn già đang muốn tạo màu sắc tươi trẻ cho cuộc sống nhau.
Nói thì nói vậy nhưng người có lợi nhất trong chuyện này chắc chỉ có Tiểu Lãnh.Sắp đến giáng sinh, hai người ông này của cậu cãi nhau bất phân thắng bại liền kéo Tiểu Lãnh tới trung tâm mua sắm mua đồ.Ai cũng giành trả tiền bất kì món đồ nào cậu thích.Chỉ qua mấy ngày mà quản gia của Lục gia đã phải chuẩn bị riêng một phòng đựng những đống đồ đấy cho Tiểu Lãnh.
Cha cô với cha Lục Hàn mua nhiều vậy đôi khi khiến hai người vợ của họ ở nhà nổi trận lôi đình mà bị mắng sau mỗi lần đó.Cô nhớ hôm qua khi về nhà vừa bước vào nhà đã thấy cha cùng cha Lục Hàn vô cùng hòa bình cùng nhau xem ti vi.Cô kinh ngạc tới mức tự nhéo mặt mình một cái rồi chạy lên phòng anh hai hỏi chuyện."Anh, cha với bác Lục hôm này có vấn đề gì sao?"
Anh cô vừa đi lắm về gương mặt mệt mỏi nhưng vừa nghe cô nhắc tới cha và cha Lục Hàn khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên tạo thành một đường công."Chắc bị dọa tới sợ rồi.Nãy anh về nghe mẹ với mẹ Lục Hàn đang giáo huấn cha với bác Lục.Nghe đâu nếu họ hôm nay còn cãi nhau rồi kéo Tiểu Lãnh đi mua đồ nữa thì cho ra đường ở."
Cô nghe xong không nhịn được mà bật cười."Thật sao? Thảo nào hai người họ hôm nay tình cảm cùng nhau xem ti vi."
"Ừ.Hỏi xong rồi lăn ra ngoài cho anh đi tắm.Hay em muốn ngắm thân hình anh hai em."Kỳ Nghiên cởi lòng cà vạt mệt mỏi tựa vào ghế.Miệng nhếch lên gian tà. Trêu chọc em gái chính là thú vui khi mệt mỏi của anh.
"Anh hai, ảo tưởng quá rồi đó."Cô lè lưỡi với mình rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.Vô tình chạm mặt Thiên Dực cũng vừa đi về.Phòng của Thiên Dực ở ngay cạnh phòng anh hai cô nên chuyện này cũng vô cùng bình thường.
"Anh về rồi sao?"Cô vừa nói xong liền muốn thu lại lời mình vừa nói.Cô vừa hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy.Sau cái hôm ở bệnh viện anh cô luôn lẩn tránh anh giờ gặp mặt tự nhiên trở nên ngại ngùng khó nói.
Thiên Dực mặt mày cũng mặt mệt mỏi như anh hai cô nhưng vừa nghe xong lời cô nói miệng liền cong lên."Đại tiểu thư,không về rồi sao lại xuất hiện trước mắt em được."
"Đại tiểu thư đây muốn hỏi vậy thì sao.Đi tắm đi, hôi chết đi được."Cô vừa nói xong liền chạy mất.Cô mới không ngu ở lại cho Thiên Dực trêu chọc.Trình độ trêu chọc của anh chắc chắn không kém anh hai cô.Trước giờ chỉ có Lục Hàn là luôn bị cô trêu chọc chứ không bao giờ trêu chọc cô.
Cô cũng không ngờ vừa nghĩ tới Lục Hàn thì anh lại xuất hiện trước mắt cô.Mấy ngày không gặp do lịch làm việc trái ngược nhau mà Lục Hàn hình như có vẻ gầy hơn.Nhưng so với khi ở bệnh viện thì phong thái của anh đã quay trở lại.Người đứng đầu Lục Thi, khí thế quả thực khác một trời một vực so với Lục Hàn bị cô quản thúc mấy tháng ở bệnh viện.
Lục Hàn nheo mày lại quan sát cô gái trước mặt anh.Có mấy hôm không gặp anh có biến thành dị nhân sao mà cô lại nhìn chăm chú, kì quái vậy."Mặt anh có gì sao?"
Bị Lục Hàn đánh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nên cô rất nhanh lấy lại vẻ bình thản mọi khi mà mỉm cười vỗ vai anh."Phát hiện ra anh xấu thật."
"..."Biết vậy anh đã không khỏi cô mà cứ thế đi ngang qua là xong.
"Lục Hàn, mai là giáng sinh. Lâu rồi anh chưa đón giáng sinh cùng bác trai, bác gái đâu."Cô cười nhẹ với anh rồi đi ngang qua.
Mấy ngày nói chuyện cùng bác gái cô mới biết thì ra từ lúc còn bé khi rời khỏi thành phố A tới Mỹ định cư cùng gia đình thì dọn ra ở riêng.Tuy cùng ở dưới một thành phố nhưng họ lại chưa từng cùng đón giáng sinh hay một cái Tết ở cạnh nhau.Cô cũng hiểu ý mẹ Lục Hàn là muốn khuyên anh lần này sắp xếp công việc cùng đón với họ.
"Mai anh rảnh."Lục Hàn chậm rãi nói rồi cũng bước đi.Âm lượng của anh chắc cũng đủ cho cô nghe thấy rồi.
Ngày mai anh có một buổi kí hợp đồng với một công ty bên Ý nhưng xem ra phải rời lại rồi. Anh cuối cùng vẫn vì cô mà chịu. Mẹ anh cũng chính là biết như vậy nên mới nhờ cô nói chuyện với anh. Vì sao anh biết đây là chủ ý của mẹ anh thì càng đơn giản, nha đầu này sao có thể nghĩ tới chuyện anh sẽ không đón giáng sinh cùng họ.
Nhưng nha đầu ngốc này không biết khi nào mới thật sự chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô.Nhớ khi anh tỏ tình cô ở thành phố A, cô dễ dàng từ chối.Mấy hôm sau tránh mặt anh nhưng chỉ vì anh chọn một hôm nói với cô rằng khi ấy thấy cô buồn nên muốn nói dối chọc cô. Không ngờ nha đầu ngốc này cũng dễ dàng tin vào lời đó mà sau đấy lại trở lại bình thường với anh.Cũng sau lần đấy anh không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm với cô vì sợ nếu nói ra sẽ mất đi cơ hội ở cạnh cô.
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Au có một câu hỏi nho nhỏ.Chương sau có ai muốn Thiên Vũ xuất hiện không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT