Trong phòng khách, ba cô, anh hai và Tiểu Lãnh ngồi về một bên đối diện họ là mẹ cô.Bốn người như hai ranh giới khác nhau.Một bên quyền lực, một bên vô lực.
Vừa thấy cô về mọi người đều đồng loạt quay đầu lại khiến cô ngỡ ngàng, từ lúc chiều tới giờ ở nhà có việc gì vui hay sao?
"Tuyết, con ngồi xuống cạnh ba đi."
Giọng điệu già nua nhưng còn nhỏ của ông làm cô hiểu ra ngay.Thay dép trong nhà cô vừa bước được vài bước nữ nhân được coi là quyền lực nhất kia cao giọng lên tiếng phá đi không khí im lặng đó.
"Ngồi xuống cạnh mẹ."
Cô, anh hai, ba và Tiểu Lãnh nhìn nhau sau đó cúi đầu.Cô đứng lại một lúc sau đó chậm chạp đi về phía mẹ cô ngồi xuống bên cạnh.Mẹ cô nhìn cô buông chén trà trong tay, nhàn nhã khéo léo.Bà nở một nụ cười làm tất cả lạnh người sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Có vẻ như cả nhà ai cũng không mong tôi tới đây."
Cô liếc nhìn thái độ ba người đối diện thầm chửi mình sao lại ngu ngốc gọi mẹ cô tới làm gì, lần này chết chắc rồi.Anh hai cô cười trừ, cầm ly trà lên uống, Tiểu Lãnh cũng im lặng mà dõi theo cuối cùng người đàn ông của gia đình cô cũng dám hé lời.
"Phu nhân, em nói gì vậy.Mọi người mong em tới còn không kịp."
Ba cô thái độ nhiệt tình, nhìn mẹ cô đầy cưng chiều tiến lên vài bước về phía cô với mẹ đang ngồi.Ai ngờ mẹ cô không những lạnh nhạt mà còn chối bỏ thẳng thừng về quen biết thân thiện đó.
"Kỳ Dực, quay về chỗ cũ."
Giọng điệu lạnh lùng, đầy uy quyền của bà làm cô, anh hai và Tiểu Lãnh nhịn cười đến nội thương.Rồi lại gương mặt đen như đít nồi của ba cô thật làm người ta không thể nghĩ ông là doanh nhân uy danh một phương.Nhưng nói đi phải nói lại, ba cô cũng rất ngoan ngoãn mà đi về chỗ của mình ngồi xuống.
"Cả hai đứa nữa.Một đứa là anh trai mà để em mình chịu khổ sao.Con nữa Tiểu Lãnh, bà ngoại không phải dạy con phải biết bảo vệ mẹ mình sao.Cớ gì để đứa con gái đó tổn thương Tuyết."
Cô nghe xong cúi đầu cười thầm.Ai nói nam nhân là có quyền lực, ở nhà cô nam nhân tất cả đều cấp bậc dưới cả.Nhìn hai tên đàn ông bị chửi tơi bời lòng cô lại có chút thương cảm với họ nhưng sau đó nhanh biến mất.Đoạn quay sang nhìn mẹ tôi bên cạnh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Mẹ thật uy vũ nha.Mà sao mẹ về nước nhanh vậy, con mới kêu thư ký Tiêu sang tìm mẹ thôi mà."
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi.Cũng nhỏ giọng nói lại với tôi.
"Ngu ngốc, mẹ con đã biết từ lúc ba con về nước nên ngồi phi cơ ngay sau ông ta một ngày rồi.Con gái bảo bối của Vũ An Nhược ta sao có thể bị bắt nạt được."
Cô cười cười, quay sang nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của ba mình đang nhìn mình mà ớn lạnh người.Ba ơi, con không có ý mà! Ba cô cũng không quá ác quá, mắt trừng cô liền cất đi thay vào đó là giọng ngọt ngào, sến súa.
"Phu nhân, em có thể chú ý tới anh không."
Mẹ cô cười nhàn nhạt.Tay cầm ly trà lên mân mê không thèm chú ý tới ba cô.Miệng ôn hòa hỏi thăm anh hai cùng Tiểu Lãnh.Cùng với lúc nó gương mặt ba cô càng đen lại, tối sầm đi hại bậc hậu bối như bọn cô nhịn cười tới nội thương.Cuối cùng anh hai vĩ đại của cô không thể nhịn được nữ,ho vài tiếng sau nhỏ sau đó trầm giọng nói.
"Mẹ, hình như mẹ quên một người rồi đó."
Cô và Tiểu Lãnh giơ ngón tay cái về phía anh hai tỏ vẻ hâm phục.Ba cô cũng nhanh quay sang nhìn anh hai cô với ánh mắt cảm ơn vô bờ bến.Kỳ Nghiên nhìn vẻ mặt của ba người họ cười nhạt xem mẹ cậu tiếp theo sẽ làm gì mới quan trọng.
Nhưng đúng là Kỳ Nghiên với mẹ cậu tâm đầu ý hợp có khác.Bà tao nhã đặt ly trà xuống, ánh mắt liền nhìn quanh căn phòng xong nhẹ nhàng buông lời.
"Có sao?"
Cô nội thương rồi! Mẹ cô không khổ là nữ nhân tài ba mà, năm đó nếu không phải Kiều Ngân Ý hạ dược ba cô thì cô không tin trên đời này có thể xuất hiện Kiều Ngân Anh cũng như bà ta có thể có quan hệ gì với gia đình cô.
"An Nhược, bà đừng quá đáng."
Nhìn biểu hiện không chịu uất phục của ba cô mà cô thầm thán phục.Ba cố lên! Cuối cùng con cũng chờ được ngày người khởi nghĩa nhưng cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói của mẹ cô.
"Có ý kiến?"
"..."
Ba cô lập tức im bặt.Cô khinh bỉ nhìn ông.Vũ An Nhược nhìn gương mặt chồng mình cười trong lòng nhưng mặt vẫn lạnh nhàn.
"Không phải muốn đứa con gái Kiều Ngân Anh nên thay cái Tuyết làm chủ tịch sao?"
"Anh chỉ nói đùa thôi mà.Chức chủ tịch vẫn là của cái Tuyết."
"Hừ, vậy còn thằng Nghiên thì sao?"
"Theo em, theo em hết phu nhân."
Kỳ Dực tiến vào bước ôm Vũ An Nhược đầy cưng chiều đi về phía phòng ăn.Tới khi ông gần bước vào mới ra đám con cháu của mình, nói vọng tiếng lại.
"Vào ăn cơm đi mấy đứa."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT