Kỳ Tuyết rời khỏi nhà tới thẳng công ty, vừa bước vào công ty, cô đã thấy sự khác lạ rồi.Đến lúc Linda chạy tới báo cáo cô mới biết thì ra việc cô từ chức Kiều Ngân Anh nên làm đã lan truyền khắp công ty rồi.Cô cười nhạt đứng dậy đi ra khỏi cô ty để lại một đống công việc cho Linda một mình lái xe đi hóng gió.
Nhưng cô không biết cô càng đi thì lại càng phát hiện ra con đường này quen, cô đi một hồi đi thấy mình đang đứng trước đại học A của thành phố.Ngôi trường đào tạo ra những tài năng mới, đa phần học sinh của trường không giám đốc cũng chủ tịch, gia thế học sinh trong trường không ai là nhỏ cả.
Bất chợt cô nhớ tới Kiều Ngân Anh, cô nhớ chính bản thân mình khóc lóc,nhịn ăn để ép ba mẹ mình xin cho cô ta vào trường học vì từ nhỏ cô và cô ta đã lớn cạnh nhau vì mẹ cô ta chính là tình nhân bí mật của ba cô mà chỉ có mẹ cô biết.Cô coi cô ta như chị em mà đối đãi, có gì cũng chia sẻ với cô ta vì nghĩ cô ta khổ cực khi không có cha nhưng nào ngờ tới bây giờ tình thế đó lại quay ngược lại cô, chính cô lại thành đứa không có cha.
Mở cửa xe cô đi vào bên trong trường học, toàn bộ hồi ức như hiện về.Trước ngày nhập học mẹ cô từng nói nếu để Kiều Ngân Anh học cùng trường cô sẽ hối hận nhưng cô không tin, cô cố chấp làm theo mình và bây giờ chính cô phải lãnh hậu quả này.
Đi sâu hơn vào trong trường, cô như hòa mình vào dòng học sinh trong trường.Cô theo cảm giác cứ đi đi tới nơi cô gặp anh, Thiên Vũ.Ở đây là trước cây cổ thụ của trường, theo câu chuyện truyền miệng của trường thì ở đây có một cặp học sinh đã hẹn gặp nhau ở đây, họ vô cùng yêu nhau nhưng vì lý do phải chia xa.Ai trong trường cũng nói nếu cặp tình nhân nào từng gặp nhau ở đây thì nhiều năm nếu lại gặp lại sẽ bên nhau trọn đời.
Nực cười, cô tin vào nó, cô từng mù quáng tin vào nhưng cuối cùng không xuất hiện kì tích đó.Tại cây cổ thụ này cũng là lúc cô gặp anh, năm cuối cùng cũng là lúc cô tỏ tình anh và bị từ chối.Cũng tại đây có biết người anh thích là bạn thân của mình, cũng tại đây cô phát hiện cô ta là chị em cùng cha khác mẹ với mình.Cũng tại đây.....cô bị anh đánh vì nói cô ta là đồ con riêng.
Cô tiến thêm vài bước, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào thân cây sần sùi, to lớn.Cô ngẩng đầu nhìn những tán lá trên cao, nở một nụ cười mãn nguyện.Nhưng cô chưa từng hối hận vì gặp anh ở đây, cô chưa từng hối hận vì yêu anh, cũng chưa từng hối hận vì quan tâm Kiều Ngân Anh.
Quay người lại cô định rời đi thì một chiếc lá nhỏ rơi xuống đầu cô, một cánh tay nhặt lấy chiếc lá ấy, cô ngẩng lên ngạc nhiên nhìn người nam nhân kia.Ánh mặt cả sự vui mừng lẫn hụt hẫng.
"Không ngờ cô vẫn tới đây, Kỳ Tuyết."
"Cũng không nghĩ tới Thiên Tổng lại có thời gian tới đây."
Thiên Vũ nhìn cô cười trừ, anh thả cho chiếc lá rơi xuống chạm đất.Gương mặt sáng lạnh quen thuộc làm cô nhớ về thời học sinh ấy.
"Nhiều năm như vậy không ngờ chúng ta lại cùng gặp nhau lại lần nữa ở đây."
"Tôi cũng không có hứng gặp anh như vậy."
Cô nói xong ngước nhìn anh hai tay nắm chặt vào nhau.Đúng vậy, cô sợ mình sẽ rung động trước anh, sẽ yêu mềm trước anh, sẽ vì vậy mà bỏ qua mọi thứ nên cố găng thờ ơ với anh bằng mọi giá.
"Không cần mạnh miệng như vậy.Đừng quên tuần trước chúng ta còn vừa cùng nhau làm chuyện đó."
Thiên Vũ nhìn cô đầy vẻ khiêu khích, ánh mắt hiện rõ sự gian tà, biến thái của anh.
Cô hận hơn là hôm nay đi có đôi giầy 5 phân nên với người nam nhân cao hơn mét tám này thì quả một trời một vực vì cô có mét sáu.Nghe anh nhắc về chuyện hôm đó mặt không nhịn được mà tái mét đi, sau đó chuyển sang đỏ ửng vì xấu hổ.Cùng vì xấu hổ mà chuyển sang giận dữ nhìn nam nhân.
"Vô sỉ, biến thái, đê tiện.Cái mồm của anh cái quái gì cũng phát ra được."
"Vậy sao, anh lại không nghĩ vậy đâu Tuyết Nhi."
Anh nói xong cả người cúi xuống phả vào tai cô những hơi thở nam tính ấm áp.Cả người cô run rẩy nhìn anh, nhưng mắt vẫn không quên ngắm gương mặt sắc sảo đó.
Con mẹ nó, chết tới nơi rồi mà không hiểu sao có vẫn có tâm trạng ngắm trai là sao.Hai tay vôi vàng đẩy nam nhân ra mạnh miệng nói.
"Cút, anh biến ngay cho tôi.Anh không sợ Kiều Ngân Anh ghen sao."
Nhưng khác với suy nghĩ anh sẽ tức giận mà bỏ đi.Thiên Vũ cười gian, hai tay vòng qua cổ cô kéo cô ngã vào lòng mình, giọng điệu sủng nịnh.
"Tuyết Nhi của anh ghen sao? Sao lại dễ ghen vậy không biết."
Cả gương mặt cô đỏ ửng lên, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của mặt mình, hai tay cố đẩy anh ra, suy nghĩ hận không thể băm anh ra làm trăm mảnh.Nhưng sức nam nhân và nữ nhân cách xa quá lớn, cô có đẩy mạnh bao nhiêu với anh cũng chỉ như mèo cào.Cuối cùng không còn biện pháp nào nữa cô liền dùng mũi dày rẵm xuống chân anh một cái thật mạnh.
Thiên Vũ bị bất độc trước hành động của cô, hai tay tự chủ buông thân hình nhỏ nhắn đó ra.Miệng nghiến vào nhau định nói gì đó thì bị cô giáng cho một bạt tai vào mặt.Bộp! Âm thanh đủ lớn để anh hiểu cú đánh đó dùng sức ra sao.Thiên Vũ nhíu mày, hắc huyền trên trán hiện ra nhìn cô lạnh giọng.
"Kỳ Tuyết cuối cùng cô muốn giở trò gì?"
Kỳ Tuyết cười lạnh nhìn anh.Mắt cô gần như sắp khóc vậy nhưng cô cố nhịn này.
"Câu này không phải tôi khỏi anh sao?Thiên Tổng rảnh rỗi tới chơi đùa dạng người ác quỷ như tôi sao?"
Thiên Vũ nhìn cô như hiểu ra vẫn đề.Thì ra cô vẫn còn nhớ chuyện hôm đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT