"Mami, chú Kiệt có phải cha ruột của Kỳ Vân không?" – Đường Đường thắc mắc hỏi. Âu Dương Kiệt gần đó nghe bé nói liền sặc nước trà.

"Khụ... Đường Đường, con đang nói gì vậy? Làm sao chú có thể là cha ruột của Kỳ Vân chứ." – Âu Dương Kiệt khoác tay cười. Lãnh Nguyệt trầm xuống một chút, anh không nhìn thấy ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo.

"Được rồi, con mau ra ngoài chơi với Kỳ Vân đi." – Lãnh Nguyệt cố nở nụ cười nói với Đường Đường. cô bé nhíu nhíu mày, nhìn Lãnh Nguyệt, rồi đến Âu Dương Kiệt, cuối cùng là nhìn về phía Kỳ Vân. Trong lòng chắc chắn điều gì đó lập tức chạy về nhà. Bé chạy vào phòng mẹ Tiểu Du, vì mẹ bị cảm, ba không cho mẹ ra quán ăn.

"Mẹ, con chắc chắn 100% chú Kiệt là cha ruột của Kỳ Vân. Nhưng chú Kiệt lại nói không phải!" – Cô bé kiên định nói, bé leo lên giường mẹ. Hàn Tiểu Du đang cầm quyển ngôn tình đọc.

"Mẹ cảm thấy đầu óc của Âu Dương Kiệt còn ngu ngốc hơn một cô bé 11 tuổi." – Hàn Tiểu Du buông quyển truyện trong tay, xoa đầu con gái.

Cô rõ ràng đã nói cha ruột của Kỳ Vân vẫn còn yêu Lãnh Nguyệt, đang theo đuổi cô ấy. Anh ta theo dõi cô ấy lâu thế chẳng lẽ không biết ngoài anh ra thì không còn ai theo đuổi Lãnh Nguyệt sao? Nói chuyện với anh ta đúng... tốn nước bọt!

"Kỳ Vân với chú Kiệt giống nhau nhất ở đôi mắt. Ngoại trừ điểm đó ra, thần thái khi họ cười cực kỳ giống nhau. Đến sở thích ăn uống cũng giống, Kỳ Vân không thích ăn cà rốt, chú ấy cũng vậy. Kỳ Vân dị ứng đậu phộng, chú ấy cũng thế. Quan trọng chính là mami không thể chỉ vì 419 mà đồng ý kết hôn với chú Kiệt. Nếu không phải chú ấy là người mami yêu thì con không nghĩ ra lý do gì. Nhưng người mami yêu đến chết chỉ có một mình cha ruột của Kỳ Vân mà thôi." – Đường Đường phân tích. Hàn Tiểu Du nghe con nói xong liền đen mặt lại.

"Con nói cái gì 419?" – Làm sao con bé có thể biết được Lãnh Nguyệt cùng Âu Dương Kiệt phát sinh quan hệ chứ?

"Chính là for one night. Mẹ, mẹ tưởng con không thấy sao? Mami cả đêm không về nhà. Hôm sau khi mami trở về trên người mami toàn vết hôn! Không phải tình một đêm thì là gì?"

"..." – Con gái, hình như con đen tối hơn mẹ nghĩ rồi.

_______________________________________

Quán bar Angel.

"Âu Dương Kiệt cậu thực sự kết hôn rồi sao?" – Uông Nhạc Hồng khó tin. Mọi người đều không ngờ người này lại chịu hoàn lương rồi.

"Đúng rồi, bữa nào tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu." – Âu Dương Kiệt uống rượu, nở nụ cười hạnh phúc. Mọi người dường như đã lâu lắm rồi chưa thấy nụ cười này. Chính xác là 6 năm.

"Là cô gái nào khiến cậu có thể từ bỏ tất cả thế?" – Tôn Quốc Trung buồn cười nói. 6 năm trước hay 6 năm sau anh ta vẫn ngông cuồng như vậy.

"Còn nhớ cô gái trong bữa tiệc hôm đó không? Chính là cô ấy. Cô ấy tên Lãnh Nguyệt."

Xoảng... Tiểu Tinh làm rơi cái ly rượu trên tay xuống.

"Cậu nói cô gái đó tên Lãnh Nguyệt?" – Tiểu Tinh buồn bực nói.

"Mẹ kiếp, không biết cô ta muốn giở trò gì?"

"Con đ* đó quay lại để làm gì không biết..."

"..."

Âu Dương Kiệt không hiểu phản ứng của mọi người, cậu khó hiểu hỏi lại: "Chuyện gì vậy?"

Tiểu Tinh nhìn anh, suy nghĩ muốn nói gì rồi lại thôi. Chỉ có Tôn Quốc Trung hăng máu trực tiếp "kể tội" Lãnh Nguyệt.

"Cậu không biết cô ta bỉ ổi, hám danh lợi như thế nào đâu?"

Và mọi người bồi một câu, đắp một câu, truyện lại được thêm mắm muối. Khiến Lãnh Nguyệt trở thành một cô gái bạc tình, bạc nghĩ, vong ơn, một cô gái chỉ biết sống cho bản thân. Vì tiền vì quyền có thể làm tất cả ngay cả bán đi cơ thể của chính mình.

_______________________________________

12h đêm, Âu Dương Kiệt đứng trước cửa nhà Lãnh Nguyệt hoang mang tột độ. Những lời Tôn Quốc Trung kể và Hàn Tiểu Du kể hoàn toàn khác nhau. Nếu như anh thật sự là người đàn ông đó đồng nghĩa anh là cha ruột của Kỳ Vân sao? Cô ấy thực sự đã bỏ rơi anh sao? Thực sự vì tiền sao?

"Chú sao không vào nhà?" – Đường Đường lên tiếng. Cô bé như ma, mặt đầm trắng, tóc xõa dài ngang lưng, đi lại không có tiếng động. Âu Dương Kiệt bị câu nói này của cô bé làm cho giật mình.

"Trễ rồi sao con không ngủ?" – Âu Dương Kiệt hỏi, không nghĩ Lâm Phong lại quản con không chặt chẽ như vậy.

"Con từ phòng ngủ thấy chú. Chú đứng đây gần nữa tiếng rồi, đã 12h rồi đó." – Đường Đường tròn xoe mắt nhìn.

"Không có gì đâu, con mau vào nhà ngủ đi." - Âu Dương Kiệt nhìn cô bé. Đường Đường như có thể nhìn thấu tâm can của anh. Âu Dương Kiệt lập tức quay mặt đi chổ khác. Đường Đường mím môi nhìn anh, sau đó lại hướng về phía nhà mình. Cô bé chần chừ một chút lại quay mặt lại ngước nhìn anh.

"Chú không dám đối diện với sự thật à? Chú dùng trái tim của mình để cảm nhận. Chưa điều tra rõ không nên chỉ nghe lời nói từ một phía để buộc tội." - Đường Đường quay đầu về phía cửa, nói: "Nhiệt độ bên ngoài là 15°C đó, chú muốn chết cóng thì đứng đó tới sáng đi."

Cô bé đã vào lại nhà, Âu Dương Kiệt vẫn đứng đó. Trong đầu luôn hiện lên những lời nói của Lâm Hải Đường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play