Trong chính điện, hơn ba vạn người tụ tập quanh một hồ máu đang bốc lên những ánh sáng sao màu đỏ, bức tượng giữa bể máu đang hấp thu những sợi huyết khí này, nó không giống bên ngoài bốc lên khói đen mà xung quanh nó những luồng huyết khí toát ra mạnh hơn trên hồ hàng chục lần, len lỏi vào từng người trong đại điện,.
Sau khi nghiêm túc khấn vái thì mọi người đứng lên, ba người Vũ Y ngồi lên 3 vị trí gần chủ tọa, 72 người thành viên nòng cốt thì tiếp theo và mấy trăm Tinh Anh Ác Ma Thủ Vệ, còn 3 vạn Hộ Vệ bình thường thì vẫn đứng xung quanh bể máu.
Vũ Y đứng lên cất tiếng
" Điện chủ trước khi bế quan đã có căn dặn chúng ta rằng sau khi tất cả mọi ổn định thì bắt đầu thu thập cô nhi từ các nơi, các người nghèo khó, dân chạy nạn bọn họ sẽ là lực lượng mới bổ sung cho tiêu hao của chúng ta "
" Hai là tuyên cao thiên hạ "ÁC MA ĐiỆN" Chiêu sinh, còn việc tiêu diệt Địa Ngục Môn thì điện chủ có lệnh không cần gấp, bọn họ chẳng qua cũng là râu ria mà thôi, chúng ta hướng đến là một thế giới khác, sau đây mọi người hãy tự đọc thông tin cần biết đã được in vào trong ngọc truyền tin rồi"
" Nửa canh giờ sau ai có thắc mắc gì thì hỏi, nếu không thì sau đó bắt đầu làm việc"
" Vâng, ám ảnh đại nhân"
.....
" Vũ Y này mấy người của tông môn và học việc kia thì làm sao?" - Tiểu Lan đạo.
"Mặc kệ bọn họ đi, muội mới lười cùng bọn họ nói chuyện, mấy việc này ca ca giỏi hơn"
"Ừm, không biết đại ca khi nào xuất quan nữa"
" Chắc cũng nhanh thôi, mới nửa tháng mà muội mệt chết đến nơi rồi, ca ca mà thêm 15 ngày nữa không ra muội mặc kệ luôn đấy" nói xong tiểu cô nương nằm ườn ra như đã mất đi hết sức sống.
Mấy người ở đằng dưới nghe mà đổ mồ hôi, không biết sao điện chủ lại tin tưởng ba tiểu cô nương này như vậy nữa, một người thích giết chóc, một thì ham chơi, một người còn lại thì cả ngày chỉ muốn tu luyện, mấy ngày nay bọn họ cũng hết hơi rồi, ba nàng tiểu ác ma này quậy tưng bừng, cầu thiên khấn địa,điện chủ mau xuất quan.
Nửa canh giờ sau......
Tiểu Lan lên tiếng
" Mọi người đã rõ chưa? có ai ý kiến gì không "
" Đã rõ"
" Vậy đi làm thôi, một tháng về một lần, nếu có mầm móng tốt, hoặc đủ một trăm người cũng có thể trở về!!! Tan Hội Nghị"
Mọi người đặt tay lên ngực hô lớn
" Nhật Nguyệt Vô Quang Duy Ta Độc Hành"
" Nhật Nguyệt Vô Quang Duy Ta Độc Hành"
" Nhật Nguyệt Vô Quang Duy Ta Độc Hành"
................
Ngày hôm sau mọi người thấy ở ngoài,thánh thành tụ tập hơn vạn tên luyện hư cảnh mỗi người đều mặc áo bào đỏ đậm, trên áo ác quỷ vờn quanh nhìn là biết không phải thứ gì tốt rồi.
Một ông lão lên tiếng nói to
" nhiệm vụ bắt đầu nếu có vấn đề không giải quyết được có nguy hiểm cao thì bóp nát truyền tống trở về thánh thành!!! Mọi người nghe rõ chưa?".
" Rõ ràng"
Hô một câu vậy mọi người như những làn u ảnh phiêu đãng khắp trời rồi biến mất trong tầm mắt mọi người.
Ngay ngày hôm đó thì một thông tin oanh động mọi thế lực, Ác Ma Điện phái ra hơn vạn luyện hư thu những trẻ mồ côi, người dân chạy nạn, người bình thường cũng được thu, có người không muốn đi nhưng bị người của Ác Ma Điện dùng ma tinh và kim tệ đập cho choáng váng.
Thành ra mọi người đều nói rằng Ma Quỷ xuất thế dùng tiền đổi mạng. Thật ra đó là người bình thường thôi, bọn họ có không muốn cũng không dám cãi lại người tu luyện cả nên dòng người về thánh thành như nước lũ càng ngày càng nhiều.
Tin tức tiếp theo là Ác Ma Điện chiêu sinh, bất kể ai cũng có thể thi vào và được nhận nhưng cấp bậc khác nhau mà thôi. Đó chỉ là điều không đáng nói cái chính là nếu là thành viên Ác Ma Điện có cừu hận gì,trong phạm vi năng lực mà Ác Ma Điện có thể xử lý thì sẽ giúp thành viên đó giải quyết nếu thành viên yêu cầu.
Cái thông báo này vừa ra thì có rất nhiều thế lực nhỏ sợ bóng sợ gió, còn có người không hiểu Ác Ma Điện thì khịt mũi coi thường.
Tại một thành trì gần Thái Nhất Tông, một tên hắc y đội mũ rộng vành đang ngồi trong quán trà nghe được mọi người bàn tán thì quyết định đi một chuyến.
Nàng tên Trầm Thiên Tuyết là con gái duy nhất của gia chủ trần gia, vì bảo vệ nàng mà đắc tội với thiếu môn chủ Thái Nhất tông khiến cho gia tộc 1200 người không còn một ai.
Bây giờ nàng cũng như chuột chạy qua đường, bị đuổi giết suốt 2 năm qua, thời gian qua 2 năm hận ý không tan mà càng ngày càng tăng thêm, siết chặt bảo kiếm nàng đứng dậy. Lẫn vào đám người rồi biến mất.
Tên tiểu nhị nãy giờ không có biểu hiện gì bất thường nhưng khi tên hắc y kia đứng dậy thì hắn ngừng làm việc mà dõi theo tên hắc y, nhìn chằm chằm vào tên hắc y chỗ biến mất một lát rồi hắn quay vào trong quán.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT