Đợi đến khi cái bụng nhỏ của Nhân Nhân vang lên cô mới nhớ lại, cô đói thật lâu a... hôm qua còn bị bà đuổi còn bị cái gì đó va vào đau lắm a

Nghe tiếng thút thít của cô Diệp Hạo mới hoàn hồn, ôm cô thoải mái như vậy làm hắn quên mất cô còn chưa ăn gì vào bụng

" Anh dẫn em đi ăn món ngon, Nhân Nhân đừng khóc nữa nhé " nói rồi một tay liền bế cô lên. Nhân Nhân khẽ a một tiếng, Nhân Nhân đang ngồi trên tay anh nha, anh thật mạnh, thật cao nữa, cô thích thú đung đưa hai cái chân nhỏ trắng nõn

Diệp Hạo thấy hành động trẻ con của cô liền dùng tay nhéo chóp mũi cô một cái tức thì cô liền bậm môi phồng má trừng anh hại Diệp Hạo cười đến vô cùng vui vẻ

Diệp Hạo vào phòng bếp liền ôm cô bỏ xuống ghế, tay dài nhanh chóng chộp lấy tạp dề mặc vào người, động tác thuần thục rửa rau, nấu cơm không kém một đầu bếp chuyên nghiệp. Rất tiếc người nào đó không thưởng thức được thôi chỉ ngồi chăm chăm nhìn nhìn ngó ngó xung quanh nhà

" Nhân Nhân, Tiểu Nhân Nhân " Diệp Hạo thật bó tay với cô gái đang chăm chăm chú chú nhìn vào bể cá thủy tinh trong phòng. Đôi mắt sáng như sao, cô thích cá à? Đúng là đáng yêu thật!!!

" Nhân Nhân ăn cơm nào " Anh xoay mặt cô đối diện với mình

" Hạo.... "

Diệp Hạo nghe giọng nói mềm mại của cô mà lâng lâng

Nhân Nhân đưa cánh tay nhỏ bé chỉ vào bể cá " Nhân Nhân muốn ăn a, cá cá ăn rất ngon nha "

Mặt Diệp tổng tài khẽ cứng lại một lúc nhưng cũng chỉ là một lúc thôi " Cá đó ăn không được, ăn cơm thôi "

Nói rồi liền bế cô đi rửa tay. Nhìn đôi bàn tay to lớn đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình Nhân Nhân khẽ nhíu mày " Hạo, ăn cơm phải rửa tay à? "

Diệp Hạo cười cười, nâng niu bàn tay nhỏ đưa lên môi hôn một cái " Ừ, sao này ăn cơm phải nhớ rửa tay nghe chưa "

Có ai muốn đọc tiếp không (─‿‿─)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play