Diệp tổng tài vô tâm vô vô phế ngủ một giấc tới trưa ngày hôm sau hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô gái nhỏ hôm qua hắn đụng phải, nhàn nhã nằm trên sopha hưởng thụ.....

Đang định chợp mắt lần thứ hai thì đột nhiên giật mình bật chạy lên phòng. Cô gái hôm qua.... đâu? Đâu rồi??? Nhìn căn phòng trống rỗng, chiếc giường nhăn nhúm chứng tỏ đã từng có người nằm nhưng người đâu????

Diệp Hạo vò đầu kiếm một vòng trong phòng, phòng tắm không có, gầm giường cũng không có, tủ quần áo.... nói là tủ quần áo nhưng chỉ là tủ trống nhưng bây giờ lại....

Tròn tròn nho nhỏ...

" Em gái nhỏ sao lại chui vào tủ quần áo như vậy? Ra ngoài nào " không những chui vào mà còn ôm cả chăn hắn quấn thành một viên cầu nho nhỏ. Không sợ bị ngộp sao? Chờ hồi lâu vẫn không có động tĩnh, Diệp Hạo nhăn mày hai tay quyết định ôm viên cầu đó ra ngoài. Cảm nhận được cục bông trong người khẽ cựa, hắn mỉm cười ôm cô bỏ xuống giường, mạnh tay giật phăng đi cái vỏ đang bao bọc cô lại. Chỉ thấy cô gái nhỏ đang mím môi thật chặt, mái tóc tán loạn làm lộ ra đôi mắt nhắm nghiền nhưng vành mắt lại đỏ hoe, cái mũi ngỏ nhắn khẽ hít hít cuối cùng từng chuỗi nước mắt dài thay nhau lắn xuống

Chưa kịp suy nghĩ Diệp Hạo đã nâng người cô dậy, vòng tay rắn chắc khẽ ôm lấy vai cô " Ngoan nào, sao lại khóc chứ "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play