*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phong Tiêu Chiến nhăn mặt nhíu mày vừa xoa cái mông còn ê ẩm vừa tổn thương nhìn vợ sắp cưới của mình

- Lam nhi, ta oan ức mà!

- Oan Ức cái đầu nhà ngươi!

Họa Lam đưa tay chống ngang eo, chồm người chu mỏ nhỏ,liếc nhìn tên nghe lén vô lại, không quên phi một tiếng khiến cho Phong Toa Kỳ ngồi bên trong ôm bụng cười ngất

- Ngươi tới đây làm gì?!

Mộc Họa Lam híp mắt hỏi

- Tất nhiên là tới ngăn cản bà già kia cướp nàng rồi còn phải nói!

Phong Tiêu Chiến vui vẻ cười, chống tay lấy đà bật người đứng dậy, vì thế mà chẳng mấy chốc Họa Lam lại phải ngước lên nhìn hắn

- Không được đứng, ngươi ngồi xuống đấy cho ta, đứng như vậy nói chuyện mỏi cổ lắm!!

Nghe Họa Lam ta lệnh, Phong Vương Gia liền ngoan ngoãn gãi đầu ngồi xuống đất lấy lòng nàng

- Ta ngồi, Lam Lam đừng giận, cổ có mỏi không, ta liền tới xoa cho nàng!

Phong Toa Kỳ nghe hắn nũng nịu liền ngứa mồm chọc ngoáy

- Ta sống với tên đệ thối nhà ngươi mấy chục năm tới nhờ vả ngươi còn không giúp vậy mà tiểu tức mới  bực một tí, ngươi liền nghe lời!!

Mộc Họa Lam thấy Phong Tiêu Chiến ra nông nổi này đành mở lòng thương xót thôi không hành hắn nữa, xoay người hắn giọng

- Tha cho ngươi, lần sau còn dám mua chuộc tiểu đệ ta liền đánh cho ngươi mất hồn

- Được Được, lần sau ta không dám như vậy nữa nếu không Vương phi đại nhân sẽ đánh ta mất hồn!

Phong Tiêu Chiến biết Họa Lam đã hoà hoãn liền phụ họa thêm để nàng thôi bực mình khiến Cửu Tinh nãy giờ đứng ngoài cuộc lắc đầu

- Đó! Chỉ có Chủ mẫu mới khiến gia nhà ta ra cái bộ dạng này mà thôi! A~

- Được rồi! Mau vào trong viện, trời cũng bắt đầu có sương mờ rồi

Họa Lam hài lòng mở miệng

- Không cần đâu tiểu tức, đệ thối ta cũng đến rồi, ta cùng hắn trở về, hôm nay làm phiền ngươi nhiều!

Phong Toa Kỳ bước ra khỏi cửa cầm tay Họa Lam ngăn nàng lại, gật đầu cười mỉm, thấy thế, nàng cũng cúi đầu nhỏ nhẹ

- Thế thì Họa Lam tiễn Đại Tẩu!

- Cũng không nên nhọc Lam nhi, có đệ đệ đi cùng ta rồi ngươi không cần phải ra tiễn đâu

Phong Toa Kỳ vỗ tay Họa Lam hài lòng

- Vậy thì Tẩu lên đường bình an!

Mộc Họa Lam vẫn giữ tư thế cười nhỏ. Trong lúc hai người chị chồng em dâu đưa tiễn thì tên vô lại nào đó như muốn vươn cánh tung bay vì nghe Họa Lam nhận mình là thê tử của hắn khiến Cửu Tinh một lần nữa lắc đâu

- Thật mất hết cả hình tượng rồi gia à!!!

_______________________________

Ta đăng trước cho Thứ Bảy nhé:3

Bonus *****

 Trong lúc hai người chị chồng em dâu đưa tiễn thì tên vô lại nào đó như muốn vươn cánh tung bay vì nghe Họa Lam nhận mình là thê tử của hắn khin Cửu Tinh một lần nữa lắc đâu- Thật mất ht cả hình tượng rồi gia à_______________________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play