Dùng xong bữa sáng Lãnh Hàn lưu luyến không muốn rời xa Nhiễm Tịch, hắn còn rất nhiều việc cần làm nhưng như cũ không muốn rời xa nàng, hắn quyết định phải nhanh chóng lấy nàng về để có thể mọi lúc mọi nơi thấy nàng.
Ngòi trên xe ngựa chạy về Hàn phủ, đến nơi hắn nhanh chóng chạy đến thư phòng cầm lên bút lông viết viết gì đó rồi buông bút lông ra cầm lên tờ giấy tuyên thành nhanh như gió nhảy lên xe ngựa Nhất Sát chờ ở đó "Đi Hoàng cung " lạnh giọng ra lệnh theo một tia nôn nóng.
Nhất Sát bên ngoài xe ngựa khó hiểu Vương gia nôn nóng như vậy làm gì? chẳng lẽ biên cương xảy ra chuyện, Nhất Sát nhanh chóng láy xe ngựa đến hoàng cung sợ chậm trễ.
Xe ngựa Hàn vương băng băng chạy vào hoàng cung thẳng đến ngự thư phòng, Lãnh Hàn bước xuống xe không đợi thái giám thông báo thì hắn đã tiến vào. Bên trong thư phòng Hòang Nghiêm ngồi sau đóng tấu sớ phê duyệt từng cuốn, nhìn thấy đệ đệ hắn như được cứu rỗi nhanh chóng đứng dậy phóng đến chỗ Lãnh Hàn, Lãnh Hàn nhanh chóng né tránh khiến Hoàng Nghiêm vồ hụt ngã trên mặt đất mặt ai oán nhìn phía Lãnh Hàn.
"Đường đường là một đấng minh quân đứng trên vạn người mà bây giờ lại làm hành động mất mặt như vậy, ngu ngốc"Lãnh Hàn không coi ai ra gì lạnh lùng nói Hoàng Nghiêm.
"Hừ, đệ dám nhục mạ Hoàng thượng xem nên đáng tội gì." Hoàng Nghiêm ai oán nhìn Lãnh Hàn.
Lãnh Hàn không thèm liếc nhìn hắn một cái lấy ra tờ giấy ném qua Hoàng Nghiêm. Hoàng Nghiêm cầm lên xem trợn cả mắt không tin được nhìn về phía Lãnh Hàn.
"Đệ...." Hoàng Nghiêm chưa nói hết câu Lãnh Hàn lên tiếng giọng vẫn lạnh lùng " Ngây bây giờ.". Không đợi Hoàng Nghiêm nói gì xoay người bước ra khỏi ngự thư phòng nhảy lên xe ngựa chạy về vương phủ.
Lãnh Hàn hắn còn biết bao nhiêu việc cần xử lý còn nhanh chóng đến bồi Tịch nhi đâu, hắn nào có thời gian cùng với tên Hoàng huynh này nói nhiều. (au: Đây gọi là trọng sắc khinh huynh đây mà.)
Về vương phủ hắn vào thư phòng giải quyết tấu sớ.
Tịch Uyển
Nhiễm Tịch ngồi trên ghế lắc lư hai chân suy nghĩ làm cách nào nàng tạo dừng lại thế lực đây. Kiếp trước nàng nghiên về nghiên cứu độc dược cùng với y thuật, do nhất thời sơ xuất vì quá tin tưởng kẻ gian nên mới không đề phòng bị hạ độc. Nàng nhớ kiếp trước sư phụ nàng vất vả chỉ dạy cho nàng từ thế nào y thuật cứu người độc thuật giết người. Su phụ nhưng là không thích nàng cùng Kỳ hoàng tử bên nhau nhưng nàng nhất quyết cải lời người, một thời gian sau sư phụ biến mất vô tung, đến khi sắp chết nàng mới nhận ra một đều su phụ nàng biến mất là do Kỳ hoàng tử cùng ả tiện nhân bày mưu lập kế hãm hại ngài.
Sư Phụ nàng Dương Ưu được mọi người gọi là Thần y, Lão nhân rất thích đi đây đi đó không cố định một chỗ tên ngài vang danh bốn nước không ai không biết tên Dương Ưu.
Khi nàng bị ám sát rơi xuống núi là một tay hắn cứu nàng, nhận nàng làm đồ đệ sau đó đi theo nàng về kinh thành. Giờ người thế nào Kiếp trước nàng không bảo vệ được ngài kiếp này nàng nhất định bảo vệ tất cả. Y thuật kiếp trước kiếp này dùng để cứu người, sẽ không để cho kẻ khác lạm dụng hại người như kiếp trước mang tiếng xấu muôn đời.
Bước đầu tiên nàng phải tự lập thế lực riêng mình nhưng cần rất nhiều bạc ngoài y thuật, độc thuật, nàng mang trong người võ nghệ bí truyền cùng với vài võ công khác được Dương Ưu truyền lại, có nên đi võ đài không nhỉ?
Nàng đang lo suy nghĩ một nha hoàn bên người mẫu thân nàng vội vàng chạy vào bẩm báo "Tiểu Thư nhanh chóng chạy ra phòng khách, thái giám trong cung đến. "
Nghe vậy Nhiễm Tịch híp lại mắt thái giám trong cung đến làm gì chẳng lẽ.... Nàng nhớ lại tối hôm qua Hàn nói hôm nay có chuyện quan trọng thông báo nàng vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, nàng hỏi hắn mãi hắn không trả lời chỉ nói ngày mai liền biết khiến nàng tò mò không thôi, thái giám đến thông báo chuyện này.
Đi đến phòng khách thừa tướng mọi người đều ở đó đợi nàng. Nhiễm Tịch bước đên khẽ thi lễ với thái giám trước mắt, thái giám nhanh chóng tiến lên đỡ nàng bên miệng còn không quên nói " Ngài chớ lễ nô tài không dám nhận, hoàng thượng cũng miễn quỳ cho ngài nghe chỉ không cần quỳ " thái giám khách sáo nàng khó hiểu, mọi người cũng đều khó hiểu hoàng thượng ý gì không cần quỳ.
Thái giám giơ mở ra tờ giấy tuyên thành màu vàng cất giọng thánh thót vang vang " Hoàng thượng có chỉ Thiên Hùng,Thiên thừa tướng nữ nhi Thiên Nhiễm Tịch tài hoa xinh đẹp, dịu dàng thùy mị, học vấn đầy đủ.... tứ hôn cho Hàn Vương Hoàng Lãnh Hàn trở thành hắn Vương phi một tháng sau là ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ khâm thử."
Thái giám đọc xong xếp lại giấy tuyên thành đưa cho Nhiễm Tịch nàng ngẩn người nhìn trước mặt thái giám, thái giám cười cười " Chúc mừng vương phi " cầm tuyên thành nhét vào tay nàng.
Thiên Hùng phản ứng nhanh nhất khom người tạ ơn "Tạ ơn Hoàng thượng ". Mọi người theo sau đều tạ ơn Nhiễm Tịch cũng phản ứng lại đây cũng khom người tạ ơn.
Tên Lãnh Hàn chết tiệt chuyện lớn như vầy mà còn bí mật giấu nàng, xem tối nay nàng như thế nào xử hắn, hừ.
Hàn Vương Phủ.
Lãnh Hàn đánh cái rùng mình, là ai đang tính kế hắn?
Hôm nay mới ra được chương mới chỗ ta mạng dạo này hay bị lỗi T.T
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT