Diệp Vy mơ mơ màng màng thấy có người lay mình, cô mở mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của quản gia:
"Cô chủ cô cảm thấy thế nào? Người cô nóng qúa"
Diệp Vy lúc này mới nhận ra là cô đã ngủ thiếp đi trên ghế. Cô nhìn quản gia, bỗng cảm thấy lạ. Chẳng phải quản gia rất ghét cô sao?
Quản gia nhìn gương mặt nghi hoặc của cô cũng biết cô đang nghĩ gì. Ông cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cô. Ông biết từ khi cô đến đây vẫn không có ngày yên ổn.
Quản gia khẽ cúi người xuống che đi giọt nước mắt sắp trào ra.
Im lặng vài giây, ông ngẩng đầu, nói:
"Điều hòa trong phòng cô tôi đã cho người sửa rồi. Sao cô không thông báo cho tôi biết vậy?"
Quản gia cũng thấy nghi hoặc.
Diệp Vy cảm thấy người lúc này như nhũn ra. Cô cũng thấy được là mình đang phát sốt. Cô cất giọng yếu ớt:
"Tôi tìm ông nhưng không thấy" Diệp Vy ngồi dậy. Cô muốn đứng lên nhưng vì hoa mắt cô lại ngã xuống.
Quản gia thấy vậy vội vàng đỡ Diệp Vy:
"Cô chủ, cô lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi đi gọi bác sĩ."
Diệp Vy lấy bột mì, trứng gà, những thứ cần thiết để làm bánh sinh nhật. Trước đây khi mẹ cô còn sống, mỗi lần đến sinh nhẫt của bà, cô thường làm bánh cho mẹ. Nên việc này đối với cô không khó khăn chút nào.
Sau gần 2h, Diệp Vy cuối cùng cũng đã làm xong. Cô nhắm chặt mắt, đầu cô lúc này như muốn nổ tung.
Diệp Vy cố lê bước chân lên phòng mình. Cô cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa.