Lúc này hai người mới quay sang nhìn Hàn Phong khuôn mặt tối sầm trước mặt, không biết Diệp Vy nhìn nhầm không mà cô thấy được một chút ủy khuất trên mặt anh.
"Khụ khụ...." Diệp Vy đưa tay lên miệng ho nhẹ, cô nhìn anh, thấy anh cũng thật đáng yêu.
Hàn Lăng Vũ thấy anh họ nhìn mình đầy vẻ cảnh cáo thì biết mình đã làm sai chuyện gì đó, cho dù cậu không biết mình làm sai gì nhưng cũng phải im miệng nghe lời. Trước đây anh họ cũng lạnh lùng nhưng không như bây giờ, từ khi anh họ gặp tai nạn tháng trước Hàn Lăng Vũ cảm giác như anh đang thay đổi, không phải là vẻ lạnh lùng ít nói nữa mà có chút... vô tình? Cậu cảm giác anh không để thứ gì vào trong mắt, anh nhìn mọi thứ giống như vật chết vậy.
Hàn Lăng Vũ bỗng cảm thấy hốt hoảng, quay sang nhìn Hàn Phong, thấy anh đang dịu dàng cắt nhỏ miếng bít tết, rồi đẩy nó đến trước mặt Diệp Vy, anh nở một nụ cười cưng chiều với cô.
Cậu lại quay sang nhìn Diệp Vy, thấy cô cũng mỉm cười đáp trả anh rồi cho từng miếng thịt vào miệng, Hàn Lăng Vũ nhận thấy có vẻ như anh họ rất yêu chị dâu.
Diệp Vy để ý thấy Hàn Lăng Vũ hết nhìn đông lại nhìn tây, mới quay sang hỏi: "Cậu có muốn ăn chút gì không?"
Nghe Diệp Vy hỏi vậy cậu mới hoàn hồn lại, thấy hai người đang ăn phần ăn của mình, còn cậu thì ngồi nhìn từ nãy giờ, Hàn Lăng Vũ bỗng cảm thấy xấu hổ, cậu nhìn Diệp Vy nở một nụ cười rạng rỡ: "Chị dâu, để bữa này em mời đi, lần sau chị muốn ăn thì cứ tới đây, em sẽ bảo với quản lý không tính tiền chị."
Diệp Vy nghe vậy thì ngạc nhiên: "Cậu có quyền vậy à? Hay cậu quen với giám đốc ở đây?"
Hàn Lăng Vũ nghe vậy thì quay sang nhìn Hàn Phong, ý muốn nói "Anh chưa nói gì với chị dâu à?"
Hàn Phong cũng không nhìn cậu, anh vẫn từ tốn ăn từng miếng bít tết.
Hàn Lăng Vũ thấy mình không được để ý thì bĩu môi, cậu vừa rót rượu ra ly vừa trả lời Diệp Vy: "Nhà hàng này là của em, ba em tặng em khi em sinh nhật 17 tuổi." Lăng Vũ khẽ nhấp chút rượu, cậu xoay xoay chiếc ly, nói với giọng điệu bình thản.
Diệp Vy gật gù ra vẻ đã hiểu, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì, những đứa con nhà giàu luôn được ngậm thìa vàng lớn lên. Cô thấy tính cách Hàn Lăng Vũ cũng không tồi, không có ra vẻ ta đây nhiều tiền như những công tử nhà giàu khác.
Hàn Lăng Vũ cũng không biết cậu nhận được thiện cảm của Diệp Vy, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ lúc này càng lúc càng thấp. Cậu nuốt nước bọt, vội vàng uống cạn rượu trong ly, đứng lên chào tạm biệt Diệp Vy và Hàn Phong, rồi chạy trối chết ra cửa.
Diệp Vy thấy bóng dáng vội vàng của cậu thì không hiểu gì, đang yên lành sao lại như bị ma đuổi vậy?
Hàn Phong lúc này mới không dấu vết thu lại ánh mắt đầy sát khí, anh chỉ muốn ở một mình với Diệp Vy, không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy, cho dù là người thân của anh đi chăng nữa, có lẽ trong mắt Hàn Phong lúc này cũng chẳng còn phân biệt người thân là ai nữa, từ khi anh được sống lại, ngoài Diệp Vy ra anh không muốn để bất cứ ai vào mắt.
Diệp Vy nhìn vẻ mặt anh, khẽ nhíu mày, có lẽ anh không biết, nhiều lần trong lúc vô ý anh thường lộ ra ánh mắt điên cuồng đầy vặn vẹo, có lúc đau thương, có lúc lại như muốn hủy diệt cả thế giới vậy.
Diệp Vy cũng không biết anh suy nghĩ cái gì mà có thể lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng cô nhận thấy mình cũng không có chút nào sợ anh, chẳng lẽ khi yêu rồi con người ta sẽ chấp nhận mọi thứ của đối phương sao?
Đang mải suy nghĩ, bỗng một chiếc khăn mềm mại thơm mùi bạc hà nhẹ nhàng lau miệng dính chút nước sốt của cô, Diệp Vy nhìn chủ nhân của chiếc khăn, thấy Hàn Phong đang khẽ nhoài người về phía cô, ôn nhu giúp cô lau miệng.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Anh nói.
Diệp Vy nở nụ cười, cô cảm thấy mình càng ngày càng đắm chìm trong sự dịu dàng của anh rồi, không cách nào có thể thoát ra. Cô bỗng nghĩ đến một ngày nếu anh rời xa mình, hay hai người chia tay, cô bỗng cảm thấy mình không chấp nhận nổi.
Diệp Vy đứng dậy, cô đi về phía sau anh, duỗi tay ôm lấy cổ Hàn Phong, cô cúi người, khuôn mặt dừng lại ở vai anh: "Anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không?"
Hàn Phong cứng đờ, anh quay lại nhìn Diệp Vy, hai người mắt đối mắt nhau, Diệp Vy mím môi chờ câu trả lời của anh.
Sau năm giây anh mới tiêu hóa được câu hỏi của cô, bỗng một cỗ vui sướng dâng lên trong lòng anh, anh biết bây giờ không chỉ có mình mình không muốn rời khỏi cô, mà cô cũng bắt đầu lệ thuộc vào anh, ỷ lại anh, không muốn rời xa anh, Hàn Phong cảm thấy chỉ một câu hỏi này của cô cũng khiến mình vô cùng thỏa mãn.
Hàn Phong duỗi tay nắm chiếc eo nhỏ nhắn của cô, khẽ nhấc cô lên. Diệp Vy thấy trời đất quay cuồng rồi thấy mình đang ngồi trên đùi anh, cô đang không biết phải làm sao thì môi anh kề sát vào tai cô, như một đôi tình nhân đang thủ thỉ với nhau, giọng anh trầm khàn, từng lời lọt vào tai Diệp Vy, không sót một chứ nào.
Anh nói: "Đời đời kiếp kiếp cũng không rời khỏi em!"
Không phải là vĩnh viễn, cũng không phải là đời này, mà là "Đời đời kiếp kiếp". Đúng vậy, kiếp trước anh không có được cô, anh đã đuổi theo cô đến kiếp này, cho dù là kiếp sau, anh cũng không muốn buông tha cô....
-----------------------------
P/s: Sorry vì đã để mọi người đợi lâu,sau khi viết xong một chương thì mất luôn cảm xúc, không biết viết gì tiếp theo=.=", kiểu giống như viết văn ý, nát óc để suy nghĩ phần mở bài, viết mở bài rồi mới có mạch cảm xúc để viết những cái tiếp theo. Vì thế nên mấy ngày ta mới nghĩ được "mở bài" ^_^. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của ta. Ta sẽ cố gắng đăng chương mới sớm nhất và ta sẽ gộp hai chương lại với nhau. Vì thế mọi người đừng ngạc nhiên tại sao số chương lại tụt xuống.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT