Quả thực ba năm không gặp cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh vẫn yêu mấy cái tính này của cô chết đi được.

"Đùa như vậy không vui đâu!" "Sao chứ? Nhìn anh mà xem... ghen ra bộ dạng này rồi. Haha..." Bảo My nở nụ cười giòn tan, tay còn khẽ chọt chọt vào mặt anh, véo véo má.

"Nhỡ tên đó đưa em vào phòng thật thì sao?" Đến cuối cùng anh vẫn không thể trách mắng cô được, chỉ có thể lo lắng, quan tâm mà thôi. "Thì em vẫn ngồi đây còn gì! Em đã tính hết rồi, đằng nào anh chẳng cứu được em! Phải không?" Bảo My khẽ đá lông nheo, nở nụ cười vô cùng gợi tình.

"Đêm nay em đừng hòng về nhà!" Duy Thiên cong môi cười, khẽ nói với giọng trầm khàn. Hai cánh tay mạnh mẽ bế người con gái trước mặt tiến lên chiếc giường cách đó không xa...

Đêm đã lan tràn khắp nơi...

Tấm ảnh của Duy Thiên và Bảo My bị một bàn tay to lớn, đầy gân xanh bóp đến méo mó.

"My My! Có lẽ em nên về bên anh rồi!" Giọng nói đầy quỷ dị vang lên trong đêm tối khiến người khác rợn người.

Bảo My lại lần nữa quay lại quán bar.

"My!" Nhìn theo hướng vẫy tay, cô tiến lại gần bàn bartender.

"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại gọi em ra đây?" Một ly rượu màu xanh nhanh chóng được đưa ra, cô khẽ gật đầu rồi bắt đầu nhấp mà không hề phòng bị gì.

"Muốn nói chuyện với em." Duy Anh khẽ cười, ánh mắt thâm trầm. "Muốn nói có thể tới nhà em mà! Hẹn ra đây lại tưởng anh có ý đồ xấu đó. "Thì đúng mà!" "Gì cơ?"

Bảo My kinh ngạc mà ly rượu của cô cũng đã cạn. Trước mắt bắt đầu nhòe, trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt như đang nhảy múa. Cô bắt đầu có cảm giác mình đang lơ lửng rồi mọi thứ xa dần xa dần...

"Không!" Bảo My ngồi bật dậy, đôi mắt mở lớn, trên người ướt đẫm mồ hôi. Điều đầu tiên, cô run run đưa mắt xuống, hai bàn tay sờ khắp người mình, nước mắt bắt đầu rơi. Trên người cô là chiếc áo sơ mi, không phải bộ hôm qua cô mặc.

Không đâu!

Đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là như họa tiết, đồ vật vô cùng quen thuộc. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh như thực lại như mơ.

Bảo My bị ném xuống một chiếc giường vô cùng êm ái nhưng do lực ném hơi mạnh làm cho ý thức cô hơi hồi phục, Bảo My cố gắng đứng dậy, hướng về phía cửa nhưng lại bị một bàn tay kéo lại, hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên, Duy Anh một tay kéo cô lại, một tay đang cởi áo, đã có mấy nút được cởi ra.

"Anh muốn gì?" Cô thều thào, gần như không ra hơi nữa.

"Muốn em chứ còn muốn gì!" Duy Anh khẽ nhếch mép cười.

"Tên súc sinh!" Hai bên giằng cô qua lại, mặc dù sức cô rất yếu lại nhưng lại rất ngoan cố rồi một cái tát giáng xuống, Bảo My ngã xuống chiếc giường rồi bất tỉnh.

"Cạch" Cánh cửa được mở ra khiến Bảo My giật mình, tim đập loạn, ánh mắt cứ dán vào cánh cửa trước mặt. Khả Ngân vác chiếc bụng đã hơi nhô cao vào phòng, tay còn bưng khay thức ăn vào: "Tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Khả Ngân nhẹ nhàng đặt khay xuống, khẽ khàng ngồi xuống cạnh Bảo My,

"Mình... mình... không có chuyện gì xảy ra đúng không? Không! Phải không?" Bảo My hoảng loạn nói, lời nói có dấu hiệu lộn xộn, nước mắt thi nhau rơi xuống, ánh mắt hoảng sợ vô cùng. "Bình tĩnh! Cậu mau ăn đi rồi xuống dưới nhà!" Đầu óc Bảo My lập tức bị đình chỉ lại ở hai chứ "dưới nhà" "Dưới nhà có ai sao? Có ai? Mình không... mình sợ!" Cô lại lập tức òa khóc. "Không sao! Không sao! Mau ăn đi!" Khả Ngân khuyên sao cô cũng không nghe, đành hết cách đưa cô xuống dưới luôn.

Bước chân run run theo từng bậc thang đi xuống, ánh mắt sợ hãi dán chặt xuống phía trước, cô sợ cô sợ mình sẽ phải đối mặt với cái gì vô cùng khủng khiếp.

"Không sao! Bình tĩnh!"

Nghe thấy động tĩnh, Duy Thiên lập tức chạy lên, dù sao Khả Ngân cũng đang mang thai, như vậy cũng không tiện. Ngay sau khi nhìn thấy Duy Thiên, ánh mắt đầy sợ hãi kia, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt chưa kịp khô lại biến thành ủy khuất, nước mắt lại cứ tự nhiên rơi không theo quy luật. "Thiên!" Cô lao ngay vào vòng tay to lớn phía trước, òa khóc nức nở.

"Ngoan! Không sao! Đừng khóc!" Duy Thiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài đang xõa, đặt nụ hôn nhẹ lên đó, trong mắt là nỗi đau vô bờ. "Chị xuống trước đi! Ở đây cứ để tôi!" Khả Ngân khẽ gật đầu rồi chống lưng đi xuống.

Duy Thiên kéo cô xuống, cô nhất quyết không chịu xuống: "Em sợ!... Nhỡ mọi người ghét em thì sao?" "Sẽ không ai ghét em đâu! Ngoan! Nghe lời anh! Có anh ở đây! Không phải sợ!" Duy Thiên đã cố gắng dỗ cô sức có thể.

Duy Thiên nhẹ nhàng nắm tay đưa Bảo My xuống dưới phòng khách, dưới đó có rất nhiều người, ông bà Park, Hồ Quang Hiếu cả thủ phạm Park Duy Anh. Vừa nhìn thấy Duy Anh, Bảo My đã sợ hãi vội núp sau lưng Duy Thiên. Dù sao Bảo My cũng là một cô gái chưa trải đời, lại sống trong sự bao bọc của mọi người nên có phản ứng như vậy cũng không có gì là quá đáng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play