Cánh cửa xe Lamborghini đóng lại. Duy Thiên ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Bảo My: "Vào nhà cẩn thận! Hay... muốn anh đưa vào trong" Duy Thiên từ phía sau ghé sát vào tai Bảo My, tà mị lên tiếng.

"Tránh ra!" Bảo My lập tức quay người lại đẩy Duy Thiên ra, ánh mắt phẫn nộ. Trái tim vạn phần đau đớn. Ngay sau đó chạy vào nhà, trên mặt chính là nước mắt. Cô không hề nhìn thấy ánh mắt đau khổ, bi thương lại có phần dịu dàng, ấm áp của người con trai sau lưng cứ nhìn theo mãi, không rời.

"Tối qua đi đâu vậy?" Vừa bước vào phòng khách, Bảo My lập tức gặp Hồ Quang Hiếu đang ngồi trên sofa, bên cạnh còn có... Khả Ngân.

"Dạ... em ở nhà bạn." Bảo My run run trả lời, cô rất sợ anh phát hiện ra, Lại khẽ liếc nhìn Khả Ngân ngồi ngay bên cạnh, có khi nào Ngân Ngân định vạch trần không? Bảo My vốn không nhiều bạn bè, Khả Ngân lại còn là bạn thân của cô, bạn nào của cô mà Khả Ngân lại không biết chứ!

"Hà khỏi bệnh chưa My My?" Khả Ngân khẽ nheo mắt nhìn Bảo My đang ngồi ghế đối diện, lên tiếng lấp liếm. Bảo My cũng nhanh chóng phản ứng lại, phối hợp vô cùng ăn ý: "Chưa khỏi hẳn! Sáng nay lúc mình đi thì đỡ nhiều rồi! Cậu ấy cứ bắt mình về." Nói xong còn khẽ tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chắc hồi nãy Thiên đưa cô về họ không nhìn thấy đâu nhỉ?

"Ừ! Sau này nhớ gọi điện báo anh một tiếng! Em tiếp bạn em đi! Anh tới công ty." Hồ Quang Hiếu nheo mắt nhìn Bảo My, cô nghĩ anh không nhìn ra cô và Ngân đang nói dối sao? Vậy thì anh không phải Hồ Quang Hiếu rồi! Dù sao cũng về rồi, ở nhà tiếp Ngân, mới sáng sớm đã chạy tới đây rồi! Nói buông lời, Hồ Quang Hiếu đứng dậy, không nương tình gỡ bỏ đôi tay đang bám lấy cánh tay anh. Khả Ngân thấy Hồ Quang Hiếu định đi liền tỏ ý giữ lại: "Ấy... " nhưng vẫn thất bại.

Đợi tiếng xe dứt, Khả Ngân lập tức kéo Bảo My ngồi xuống: "Sao đêm qua bà lại ở với tên Thiên đó hả?" Câu hỏi của Khả Ngân khiến Bảo My trợn tròn mắt. Nhìn biểu cảm của Bảo My là Khả Ngân đoán được ngay rồi, tên Thiên đó đúng là một tên cáo già mà! Chắc chắn là lôi bà bạn ngốc nghếch này của mình vào tròng rồi!

"Mình... mình..." Bảo My ấp úng mãi vẫn chưa nói ra được gì.

Khả Ngân biết rõ Bảo My không phải một đứa trẻ, cô muốn chính My My bà Duy Thiên tự giải quyết ân oán giữa hai người: "Nếu bà không muốn tôi can thiệp cũng được nhưng bà phải cẩn thận đó! Tên Thiên đó là một kẻ chẳng ra gì đâu..." Khả Ngân chưa kịp dứt câu, Bảo My đã chen ngang: "Mình biết mà! Nhưng... cậu với anh mình có vấn đề gì vậy?" Bảo My nhớ lại ánh mắt Khả Ngân nhìn Hồ Quang Hiếu, trong đó rõ ràng là có nhu tình.

"Mình... Thì..." Ngắc ngứ, ngập ngừng cả nửa ngày, cuối cùng Khả Ngân cũng nói, cô nói hết tất cả....

Ngồi nghe cả nửa ngày trời, phải đợi một lúc, Bảo My mới kịp loat: "Vậy ra là bà thích anh tui đó hả?" Lời nói của Bảo My lập tức bị phản bác lại: "Không phải là thích mà là yêu! Là Yêu đó!"

"Được rồi! Được rồi! Vậy bây giờ bà muốn tui giúp bà chứ gì?"

"Chính xác!"

**

"Anh hai! Anh có trong đó không?" Bảo My nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng,

"Vào đi!" Sau khi nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong, bảo My mới đẩy nhẹ cửa, bưng ly cà phê cô cất công pha vào. Hồ Quang Hiếu ngẩng đầu lên nhìn cô em gái của mình: "Sao hôm nay em lại tốt tính thế nhỉ? Bình thường có thấy ngó ngàng gì tới người anh ngày đêm khổ cực kiếm tiền nuôi em đâu hả?" Thấy Bảo My bưng ly cà phê nghi ngút khói vào, liền cất giọng trêu trọc.

"Anh này! Trêu em hoài à! Thì em thấy anh ngày đêm khổ cực kiếm tiền nuôi em nên em mang cà phê vào cho anh nè! Để anh tỉnh táo, không bị ngủ gật mà còn kiếm tiền nuôi em!" Bảo My cũng đáp trả lại, còn đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "ngày đêm khổ cực kiếm tiền nuôi em".

Bảo My đứng một lúc, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao hả?" Thấy cô cứ đứng đó, điệu bộ muốn nói lại thôi.

"Ngày mai anh bận gì không?" Nhìn ánh mắt mong chờ của cô em gái, Hồ Quang Hiếu sao nỡ làm cô thất vọng: "Không!" Ánh mắt Bảo My liền sáng lên: "Vậy ngày mai đưa em đi chơi được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi! Em gái anh muốn gì mà chẳng được!" Hồ Quang Hiếu nuông chiều nhìn Bảo My. Đây là cô em gái anh thương nhất, dĩ nhiên cô muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng.

**

"Xong rồi!"

"Thank you bạn iu của tui! Tim nè! Boạp! Boạp! Boạp!"

"Muốn làm chị dâu tui lắm sao?" Bảo My khẽ cười. Bảo My không thể nhìn được bên kia của điện thoại Khả Ngân đang đỏ mặt: "Bà đó! Đừng đùa mà! Mai có gì thông báo ngay đó!". "Rồi! Rồi!" Bảo My gật lia lịa...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play