Mới sáng sớm, Hồ Quang Hiếu đã ra khỏi nhà, trông có vẻ rất vội.

Bảo My thức dậy vẫn như ngày thường, cô ăn sáng rồi chuẩn bị đến công ty báo danh.

Chiếc xe taxi dừng trước một toàn nhà khoảng 50 tầng. Theo bước chân của Bảo My, hiện ra trước mắt là một không gian rộng lớn, nội thất sang trọng. Cô tiến đến phía tiếp tân:

-Dạ! Chào chị! Em là Hà Huyền Bảo My, hôm nay em tới báo danh ạ! Hôm trước em nhận được tin em đã được nhận rồi ạ! – Bảo My rất lễ phép.

-À! Mời em lên thẳng phòng tổng giám đốc!

-Dạ!! – Tiếp tân nhìn cô gái trước mặt. Lễ phép, quần áo cũng chỉ đơn giản là đầm xòe màu trắng đặc biệt là rất xinh. Không lẽ lại có quan hệ mờ ám với Tổng giám đốc mới sao? Thực sự là cô gái này xinh hơn Ngọc Sương rất nhiều. Nhưng sao cô cứ thấy có chỗ nào đó là lạ!

Bảo My bước vào thang máy, ấn tầng 50. Trên gương mặt xinh đẹp là vẻ mặt mong chờ nhưng cũng có chút hơi lo sợ. Tháng trước gì đó, cô và Ngọc Sương như vậy... không biết bác ấy... Nghĩ lại lúc đó, cô thật sự đau, trái tim như muốn vỡ ra, anh hoàn toàn không tin cô. Bất giác Bảo My đưa tay lên sờ vào môi mình rồi hai má chợt đỏ ửng lên, ngày hôm qua tại sao lại hôn cô mà đáng chết nữa là cô còn chìm đắm trong đó rồi... lại còn đáp trả nữa chứ! Ôi, xấu hổ quá đi mất! Hà Huyền Bảo My! Mày bị làm sao vậy?

-Ting! – Thang máy mở ra làm cô giật mình.

Đứng trước cửa phòng ghi chữ Tổng giám đốc, lòng cô có hơi sợ và cô có một linh cảm, một linh cảm chẳng tốt chút nào... Trong đầu cô vang lên một giọng nói:

-Yên tâm! Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đã có anh trai của em ở đây rồi!- Câu nói an ủi của anh Hiếu làm cô "dũng khi" lên không ít.

-Cốc! Cốc! Cốc! – ba tiếng gõ cửa vang lên, nói thật lúc tay chạm vào cửa, cô vẫn còn run. Cửa tự động bật mở ra, Bảo My giật mình bước vào.

Bước vào trong, đúng là căn phòng dành cho Tổng giám đốc có khác... Cô không để ý nhiều đến nội thất bên trong, mà tâm điểm là cái người đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc kia kìa, sao người đó lại quay lưng về phía tường nhỉ?

-Tổng giám đốc! Tôi... Ối mẹ ơi! – Cô đang nói thì chiếc ghế bỗng nhiên quay lại, một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn đập vào mắt cô. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sâu không đáy đang nhìn cô không rời như dõi theo mọi hành động, sự thay đổi sắc thái trên gương mặt cô.

-Sao... sao... sao... lại là anh? Bác... - Bảo My cứ lắp ba lắm bắp, thành cà lăm luôn,

-Sao vậy? Sao tôi không thể ngồi ở đây? Em... có cần ngạc nhiên tới mức đó không? Thực sự tổn thương lòng tự trong của tôi đó! – Giọng điệu Hoàng Duy Thiên vô cùng bỡn cợt khiến Bảo My sững người.

Thật ra suốt mấy ngày qua, Duy Thiên đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy thay vì cứ chiến tranh với cô không bằng anh đùa giỡn cô một chút. Thật ra đến chính anh cũng không nhận ra, bản thân đang cố gắng kéo cô lại gần mình hơn, anh muốn trở lại bên cô, bù đắp một khoảng trống trong lòng... Con người vốn rất buồn cười càng yêu thì càng hận mà càng hận lại càng yêu...

Duy Thiên bất chợt đứng dậy, tiến lại về phía Bảo My khiến cô theo phản xạ né anh. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi:

-A! – Bảo My không hề hẹn trước mà ngã ngửa lên sofa, Duy Thiên cũng theo đà đổ người xuống như là hữu ý. Bảo My hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, cảm nhận được sức nặng, cảm nhận được cơ thể anh đang đè lên mình và cô đang nằm "rất ngay ngắn" trên chiếc sofa làm bằng da thật này, "rất êm".

Gương mặt xinh đẹp ngay phía dưới khiến máu trong người Duy Thiên sôi sục. Phải thừa nhận cô có sức ảnh hưởng không hề nhẹ với anh! Chỉ cần cúi xuống là có thể dễ dàng chạm vào làn da mịn màng như em bé này, nghĩ tới đó tim anh đã đập liên hồi rồi. Điều quan trọng là ba năm không gặp, chỗ cần lồi cũng đã lồi, chỗ cần lõm cũng đã lõm rồi, thật khiến người ta si mê điên đảo mà! Chết tiệt! Cô cứ ngọ nguậy như vậy là muốn làm gì đây, định châm lửa trên người anh sao? Sự kiềm chế của anh có giới hạn...

-Anh... đi ra! – Bảo My cố hết sức, đôi tay gắng sức chống lên lồng ngực to lớn phía trước.

-Nằm im! – Anh cảnh cáo nhưng lại như ra lệnh. Cô đâu chịu làm theo ý anh, cứ xoay tới xoay lui, đẩy chỗ này kéo chỗ kia, mà không hề phát giác ra có sự thay đổi trên gương mặt của người đàn ông kia.

-Tôi nói là im! Em muốn chết sao? – Sắc thái trong giọng nói Duy Thiên gần như thay đổi hẳn, không còn bỡn cợt nữa mà hoàn toàn là nghiêm túc. Bảo My có vẻ sợ nên ngoan ngoãn nằm im.

Thời gian cứ trôi, hai người như vậy, cho đến khi Duy Thiên không thể kìm lòng được mà cúi đầu xuống để đôi môi bạc của mình chạm vào gò má trắng mịn của Bảo My. Lúc đầu cô có ngạc nhiên nhưng rồi đôi môi ấy cứ mơn trớn và đâu chịu dừng ở má mà trượt dần đến tai rồi thì thầm:

-Em thật sự trưởng thành rồi! – Câu nói ấy làm tai cô nóng ran lên, hai má cũng chẳng thể thoát khỏi cùng chung số phận.

-Anh... Ưm! – Cô chẳng thể nói được, tất cả đã bị anh chặn lại, nuốt ngược vào để dành vị trí cho môi lưỡi của anh bá đạo hoành hành. Không thể làm gì khác là nằm im cho anh "xử", cô chẳng thể kháng cự nổi. Môi lưỡi triền miên, trong căn phòng sang trọng không kém phần quý phái vang lên tiếng mà ai nghe cũng phải đỏ mặt. Dù miệng đang làm việc như vậy nhưng tay anh cũng đâu chịu yên, bàn tay không an phận đưa lên kéo quai váy trên đôi vai gợi cảm của cô xuống. Tạm buông tha cho đôi môi ngọt ngào ấy, được thả tự do, Bảo My thở dốc, cố lấy lại hơi thở của mình, môi anh dần đi xuống phía dưới, lướt xuống cổ rồi bả vai, xương quai xanh...

Nhưng quả thật "Trời đánh còn tránh bữa ăn" quả chẳng "đúng" chút nào! Khi không khí đang dần nóng dần như vậy, cảm giác đang lên đến đỉnh điểm như vậy... Có lẽ hai người khó có thể tách rời được thì...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play