Sân bay đế đô

Lãnh Hàn Mặc đưa mắt nhìn đồng hồ, đi tới đi lui sốt ruột không thôi. Mọi người đều đã đến chỉ thiếu mỗi Lưu Ly, không lẽ cô nhóc giận anh thật sao?

......

Tối qua anh dỗ mãi cô mới chịu mở cửa để nói chuyện. Từ ngày biết tin anh đi du học, Lưu Ly trở nên im lặng, không thèm nói chuyện với anh, đến bữa chỉ ăn chút ít rồi trốn trên phòng không ra khỏi cửa nữa bước.

Mặc cho anh có giải thích thế nào. 

Cô nào biết anh đi lần này để có thể củng cố bản thân mình trưởng thành, mới có thể dành cho cô những điều tốt nhất trong sự nghiệp của cô sau này..nhưng anh không nói với cô điều đó, anh chỉ hứa là sẽ trở về đúng hẹn.

Cô bé này, ngốc thật lại giận anh mất rồi. Ước gì trước khi đi được ôm em vào lòng thì tốt biết bao.

"Lưu ly, nếu em không đến hãy chăm ngoan ở lại. Đợi anh.."

---------

Giờ phút này, trong căn phòng xinh xắn, Lưu ly ngồi bó gối khóc nấc lên từng tiếng, mái tóc dài buông xoã lộn xộn. 

Tối qua đã hứa sẽ ra sân bay nhưng sáng nay khi vừa tỉnh giấc bất chợt bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô cứ theo nhau ùa về, nước mắt cứ như vậy mà rơi theo..

Biết anh đi là sẽ trở về cơ mà, biết là muốn gặp anh thì có thể gọi video nhưng mà cô thật sự không nỡ, có anh bên cạnh mỗi ngày đã là thói quen giờ muốn cô phải tạm thời bỏ qua một thói quen thì cô thật sự không nỡ.

" hu hu hu Con nhỏ ngốc này....!!!!"

Bao nhiêu nước mắt rơi là bao nhiêu lời dặn dò của anh vang lên

- Lưu Ly của anh không được thức khuya đâu 

- Lưu Ly của anh không được bỏ bữa, không ăn nhiều gà rán 

- Lưu Ly của anh khi buồn hãy gọi video cho anh chứ không được viết nhật kí tâm sự một mình sẽ rất mỏi tay

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play