Thành phố Z vốn là một huyện thành nhỏ không có tiếng tăm gì, mười năm trước bởi vì địa hình đặc biệt cho nên quang cảnh nguyên thủy vốn được bảo tồn hoàn hảo bị phát hiện mà chậm rãi phát triển trở thành thành phố du lịch nổi tiếng, hàng năm có đến mấy triệu du khách yêu thích mà đến. Mọi người đều thấy khách du lịch tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh tế và lợi ích, thu nhập của người dân cao hơn, đời sống tốt hơn. Nhưng cũng không thể giải quyết hạn chế mà địa phương đưa ra với khách du lịch cũng là yếu tố quyết định phát triển: Bảo đảm an toàn cho khách du lịch.
Đi ra khỏi nhà, ăn chơi là một chuyện, phương diện khác cũng là quan trọng nhất: Bình an ra ngoài thì cũng bình an đi về nhà. Mà công viên ở thành phố Z cây cối um tùm, trước đây chưa khai hoang còn có lời đồn dã nhân thường hay lui tới. Chỉ có điều, người lớn tuổi ở thôn trấn xung quanh giữ kín như bưng điều này, mỗi khi có thiếu niên nào mà không quan tâm đến lời khuyên lúc mà vẫn đi vào rừng, các lão nhân đều mang theo vẻ mặt tiếc hận cùng đau thương. Mà hầu như mỗi một lần đều sẽ có người đi nhưng không thể quay về. Thời gian mấy chục năm, người mất tích tính ra không dưới trăm người.
Tất cả điều này cũng không thể ngăn cản quyết định chính quyền địa phương mở rộng công viên. Dù sao dã nhân chỉ là một truyền thuyết, cũng chẳng có bao nhiêu người tận mắt thấy qua, càng không có ảnh hay video chứng minh dã nhân thật sự tồn tại, cho nên tất cả mọi người tận lực tạo nên một cảnh thái bình hết sức giả tạo, lừa mình dối người mà cho rằng người mất tích chỉ là không cẩn thận bị thương hoặc bị dã thú trong rừng ăn, không thì là rơi xuống vách núi té chết. Nói chung, vì một huyện thành có thể sống tốt hơn, chọn quên đi những người đã mất tích này, một triệu đối với một trăm người, lựa chọn của chính quyền cũng dễ hiểu. Tuy là những lão nhân đã trải qua năm tháng ấy phản đối kịch liệt, nhưng đại đa số mọi người một tháng hiện tại kiếm tiền bằng cả một năm ở trước đây, thanh âm phản đối cũng từ từ biến mất không thấy.
Song, mọi người có quên nhưng dã nhân thì không, kể ra người mất tích đang dần tăng, chỉ có điều giới hạn ở dân bản địa, du khách không bị quấy rối. Về sau lấy được nhiều bài học kinh nghiệm, dân bản địa đều rất ăn ý lựa chọn không vào rừng nữa, chỉ hoạt động ở nơi đã được hoàn thiện cảnh sắc.
Ngay lúc người tưởng như đã biến mất vào sâu bên trong rừng, thì lần này lại đột nhiên xuất hiện! Có lẽ do đói bụng vì không có đồ ăn, lần đầu tiên nó đi ra khỏi nội khu, xuất hiện trước mặt du khách, bắt đi thiếu nữ mười tám tuổi Tề Linh Vận. Lúc này đây, Chu Nhã may mắn sống sót chính là minh chứng tốt nhất, tiếp đó, nhân viên công tác của khu rừng ở một nơi không có dấu vết con người qua lại phát hiện số lượng lớn hài cốt con người, bằng chứng ăn thịt người của dã nhân lớn như núi, không có bất kỳ nghi ngờ nào.
Ngày trước khu rừng khách đông như cửi giờ không có mấy người, đến cả nhân viên công tác cũng không dám đi dạo một mình ở trong rừng, trong lúc nhất thời, lòng người thành phố Z bàng hoàng, cùng với sự tham gia của cảnh sát, thời gian trôi qua, Tề Linh Vận vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì vậy, lời đồn về dã nhân không hề chìm xuống mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ như vậy thì khu rừng có thể sẽ bị đóng cửa, chính quyền địa phương bó tay, không thể làm gì khác hơn là xin viện trợ từ cấp trên, hy vọng có thể bắt dã nhân lại, trả bình yên về cho khu rừng.
Làm gì có dã nhân nào, từ đầu tới đuôi tác oai tác quái đều là người! Dã nhân nào biết đốt lửa nấu cơm thay vì ăn tươi nuốt sống? Có con dã thú nào sẽ quan tâm đến hài cốt?
Vì vậy cảnh sát vắt hết óc, nghiêm ngặt canh phòng cố thủ, đào sâu ba thước tìm kiếm người hiềm nghi phạm tội, vẫn không thu hoạch được gì.
Dân bản địa nghe tin gây án là người thì nhao nhao đi tới cục cảnh sát báo án, báo tên người bị hại, hiện nay đã biết được người mất tích sớm nhất là vào khoảng 45 năm trước, đến tận bây giờ, số người bị hại tổng cộng lên tới 128 người!
Chính quyền địa phương và trụ sở cảnh sát đều ăn nói cẩn thận, đối với bên ngoài chỉ nói đa số mọi người chết do ngoài ý muốn. Nhưng mà dân chúng cũng không cảm kích, chữ tín của cơ quan chấp pháp bị giảm xuống, dân chúng không muốn phối hợp điều tra với cảnh sát, cho nên vụ án không chút tiến triển nào.
Văn Mạt cầm tư liệu ghi chép tỉ mỉ tất cả chuyện phát sinh ở thành phố Z. Văn Mạt tự nhận là có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vụ án này khoảng thời gian dài, số lượng người bị hại lớn, thủ đoạn gây án của hung thủ tàn nhẫn hiếm thấy trên đời!
Đây là điển hình của thực nhân giả (ăn thịt người). Gọi là thực nhân giả, tên như ý nghĩa: Là một sát thủ liên hoàn đam mê ăn uống và yêu thích hút máu người. Loại biến thái này thật ra thì có rất nhiều, có ăn thịt người "Quái vật đồng tính ở Milwaukee" Jeffery Dahmer, cũng có tên yêu thích uống máu người "Đứa con hoang" David Berkowitz hay là sát nhân biến thái tổ hợp Henry Lee Lucas và Ottis Toole. Trong bản án thực nhân giả này thuộc khuynh hướng loại hình nào?
(Tĩnh: Mọi người có thể tìm hiểu từng nhân vật đó, đọc xong sẽ... à mà thôi kinh dị lắm)
Đầu tiên Văn Mạt đi tới thành phố Z, liên tục ngồi máy bay khiến cho cô muốn hôn mê, chạy về phía cục cảnh sát thành phố. Giới thiệu thân phận của mình rồi nói rõ ý đồ đến, Văn Mạt gặp được đội trưởng hình cảnh Viên Tân, là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, nhưng không kịp quay đầu bắt chuyện với Văn Mạt, đã bị ngập trong tiếng chuông rung liên tiếp của mấy cái điện thoại trên bàn. Vẻ mặt Viên Tân buồn bực lại đành chịu mà tiếp nhận điện thoại, nghe đủ loại chỉ thị của lãnh đạo, rồi lại điện thoại hỏi thăm tin đồn.
Văn Mạt đi tới, nhanh chóng mà gọn gàng rút đầu cắm của tất cả điện thoại, cuối cùng thế giới cũng yên bình. Viên Tân từ trong đống điện thoại ngẩng đầu lên:
- Này, cảm ơn em gái! Anh đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, nhưng không có được quyết đoán như em gái, đây quả thật cứu anh mà. Được rồi, anh không nói nhảm nhiều nữa, cuối cùng cấp trên cũng phái người tới, chỉ cần có thể phá được vụ án này, bắt thằng chó này lại, thì muốn anh làm gì cũng được, em nói đi, chúng ta bắt đầu từ đâu.
Viên Tân và Văn Mạt cùng nhau đi tới phòng giải phẫu pháp y, ban đầu vốn chỉ đặt thi thể mà bay giờ chất từng chồng từng chồng hài cốt trắng xóa. Bốn bàn giải phẫu đều đầy người, mỗi người cầm trong tay một bộ vị xương cốt khác nhau rồi so sánh, chia ra rồi để vào từng khay chuyên biệt.
Viên Tân hô một tiếng, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đang giơ xương đùi đi về phía bọn họ. Không đợi Viên Tân đặt câu hỏi, chính mình chủ động giới thiệu tình huống nơi này:
- Nhiều thi hài lắm, một mình tôi không thể làm được, ba người khác do tỉnh điều tới trợ giúp chúng ta. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành bước đầu tiên, trước tiên đơn giản nhìn màu sắc xương cốt cùng với mật độ để phân chia thời gian người chết, trong khoảng mười năm hoặc mười năm trở lên, tìm được hài cốt còn mới, rồi làm giám định DNA xác nhận thân phận người chết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT