Trần Ấn vừa đến, Tạ Kha lập tức bàn giao người rồi gấp rút rời đi và phóng xe với một tốc độ chống mặt. Thành phố C, sau lại là thành phố C cơ chứ! Uyển lại đi đâu đến đại bản doanh của Thiên Sát thế này? Chẳng cần nghĩ ngợi gì, anh cũng biết chắc rằng vụ việc này lại là một chiêu trò của “nó”. 

Ban nãy, khi đang canh giữ Chu Vinh, trong đầu anh đột ngột xuất hiện một đoạn văn. Vẫn dưới hình thức bình luận từ phía người xem tiểu thuyết, anh nhận được một thông tin rất đáng bận tâm: Thư Uyển gặp bạn học cũ ở thành phố C và bị giam lỏng. Những người trong thế giới của “nó” chắc chắn là chứng kiến được tình trạng của cả anh và Uyển, nên lời họ nói không thể nào sai được. 

Đoạn đường dài tám tiếng dưới sự gấp rút của anh thu gọn lại trong ba giờ đi xe. Nhìn cổng chào thành phố C, gương mặt Tạ Kha trở nên vặn vẹo. Anh chẳng biết cô đang ở đâu cả, những người kia chỉ tình cờ nhắc đến cô. Chút thông tin ít ỏi kia chỉ cho anh biết cô từng đến đây, còn vị trí hiện tại của cô vẫn còn là một ẩn số,

Tạ Kha có trực giác là Uyển đang ở đâu đó quanh đây. Anh lo lắng đến cùng cực. Trước lúc xác định Uyển đang ở đâu, anh chẳng thể nào yên lòng được. Anh sợ “nó” lại đẩy cô ấy lại gần một tên biến thái nào đó, để ép cô rơi vào bước đường cùng, Uyển đã chịu đủ nhiều rồi, chỉ cần một chút chất động tâm lí nữa thôi, cô ấy sẽ không còn chịu nổi mất!

Cố gắng nhớ lại những người bạn học cũ với hi vọng tìm ra kẻ tình nghi, Tạ Kha bất chợt nhận ra mình chẳng nhớ ai. Anh vốn chẳng quan tâm gì đến, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình cần trợ giúp của bạn bè. Tính đến thời điểm hiện nay, mọi manh mối đều đã bị chặt đứt. Thành phố C lại là đại bản doanh của Dạ Quỷ nên một “kẻ thù đã chết” như anh dù làm bất cứ việc gì cũng phải kiêng dè từng ly từng tí một. Như thế thì làm sao sớm tìm được cô đây?

-    -     -     -     -     -     -

- Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi.

Thư Uyển đang chăm chú nhìn thế giới bên ngoài khung cửa sổ, chẳng nghe thấy lời của hầu gái. Phải sau vài tiếng gọi nữa, cô mới hoàn hồn. Lững thững bước xuống phòng cơm, cô không khỏi cảm thấy xa lạ. Một bàn cơm tươm tất theo kiểu Âu đã được dọn ra trước mặt cô. Uyển từ hỏi, trước khi mất trí, cô đã sống thế này ư?

Hình như không phải...

Nhưng trí nhớ của cô dường như chỉ còn lại một mảnh trắng, những cảm giác mông lung cũng chẳng thể nói lên điều gì. Ngoan ngoãn ăn cơm, cô trở về phòng sống cuộc đời sâu gạo. Anh Kha bảo trước khi cô nhớ lại thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Thành thử ra, một ngày của cô đơn giản đến mức nhàm. Hết ăn ngủ cũng chỉ đọc sách. Cũng còn may, trong căn biệt thự này có vô vàn sách báo, đủ để cô đọc thỏa thuê.

Thư Uyển có hỏi anh về mình ở trước đây, và anh đã bảo cô là một tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng. Có lẽ là vậy thật, cô luôn rất nhạy cảm với con chữ một cách lạ kì. Đến khi đọc quyển tiếu thuyết "do chính mình viết", cô cảm thấy thân quen lắm! Những rung động ngây ngô của tuổi học trò trong trang sách cứ hệt như là một phần trong tâm hồn cô vậy. Trong những trang viết, cô mơ hồ bắt gặp bóng dáng của mình và có cả người cô yêu. Tay phải chống cằm, tay trái lật giở trang tiếp theo, dù sao cô cũng đoán được trước đây mình rất hạnh phúc.

Cánh cửa phòng đột ngột mở. Cô xoay đầu, anh đã về. Thư Uyển nhìn anh, miệng cười gượng. Không hiểu sao, cô luôn tự giữ khoảng cách với anh.

“Có lẽ đó là do cô mất trí” – Thư Uyển thầm nghĩ vậy. Nhưng thực tế là cô không hề cảm thấy khó chịu khi nghe cái tên Tạ Kha. Cô chỉ ngại khi gặp anh, ngại mặt đối mặt với anh. 

Nhìn thấy hành động của cô, Vương Anh Tuấn mỉm cười, hai bàn tay chắp sau lưng âm thầm đan chặt. Hắn bước lại gần và xoa đầu cô:

-     Hôm nay em thế nào, cảm thấy thoải mái chứ?

Cô gật đầu khe khẽ rồi lại lắc đầu. Mọi thứ rất tốt, tốt đến nỗi làm cô thấy sợ hãi. Dường như mọi người đang cố giấu giếm cô một điều gì. Trí nhớ không còn, cô không dám làm gì cả. Không dám quá thân thiết với ai, cũng chẳng dám quá xa cách với ai. Cô rất sợ những mối quan hệ sẽ bị phá vỡ.

-     Không hài lòng điều gì, sao không nói với anh?

Cô cúi mặt, hồi lâu mới lí nhí đáp:

-     Em sợ…

Bao nhiêu lời chưa kịp nói đã nghẹn ngang cổ họng hắn. Rồi hắn nhìn thấy cô gái kia nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin:

-     Rốt cục bác sĩ bảo sao hả anh, bao giờ em mới có thể nhớ lại? Em không muốn mù mờ như thế này nữa, em sợ lắm!

Hắn nhìn cô, cái nhìn đầy tình cảm:

-     Tại sao lại sợ, chẳng phải anh vẫn luôn bên em sao?

Cô im lặng. Cô không dám nói, chính sự xuất hiện của anh cũng làm cô thấy bất an.

Rồi hắn cười cười, đưa một album ảnh cho cô.

-     Em giở ra xem hình đi, biết đâu sẽ nhớ được điều gì đó.

Cô lật giở từng trang. Từng tấm hình đều là anh và cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy xa lạ. Mặc dù anh luôn kể cho cô nghe những câu chuyện đằng sau bức ảnh, nhưng nó vẫn chẳng có tác dụng gì. Cô mỉm cười và giữ im lặng để không làm anh cụt hứng, còn tâm hồn đã bay đến tận phương nào.

Vài ngày kế tiếp vẫn vậy. Có chẳng là nổi bất an càng lúc càng trở nên lớn hơn. Cô cảm thấy bày xích với mọi thứ trong căn nhà này, nó xa lạ quá! Cô đổi những vật dụng trong phòng thành màu xanh lam. Cô tự nấu cho mình ăn, mặc dù đến tên món cô còn không nhớ nổi. Những điều ấy cũng đủ khiến hắn lo ngại. Cô sẽ nhớ lại hết sao?

Trong vài ngày gần đây, thám tử đã tìm gần như đầy đủ thông tin về cô. Hắn đã biết những gì Thư Uyển chịu. Hay ho thật, cô vì thằng khốn kia mà bị kẻ khác bắt cóc đi. Suốt một ngày một đêm! Chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến khi trở về thì tinh thần của cô đã trong trạng thái hoảng loạn. Sau đó thì cô gặp hắn và lại một câu chuyện kinh hoàng tiếp tục. Đoạn trí nhớ này, chẳng có một điểm tốt đẹp. Hắn tuyệt đối không để cô nhớ ra.

Mặc dù trong trạng thái mất trí, cô vẫn không gần gũi hắn. Nhưng ít ra, hắn vẫn có thể quan sát cô. Việc hắn thích nhất là chờ đến khi cô ngủ say rồi nhìn trộm. Cô ngủ rất ngoan, gương mặt yên ổn làm người khác cảm thấy nhẹ lòng. Có vài lần hắn muốn đặt lên gò má phúng phính đó một nụ hôn, nhưng chuyện lần trước nhắc nhở hắn không được mạo hiểm. 

Hình như hắn thay đổi rồi. Hắn vẫn không muốn mất cô, nhưng hắn lại càng mong cô được hạnh phúc. Thế nên, hắn che giấu những sự thật có thể làm cô khổ sợ. Hắn tin rằng, chỉ cần làm như thế thì cô sẽ cười tươi.

-     Thiếu gia, lão gia mời cậu về nhà.

Lại là lão ta. Hắn nở nụ cười mỉa mai, còn gì không rõ nữa. Lão sắp mở một bàn tiệc để thuyết giảng về tình cha con, và khuyên anh nhượng quyền cho mình đây mà. Không đời nào!

-     Không đi.

Nếu thật đi gặp lão thì có lỗi với người mẹ đã khuất của anh quá. Một người như lão chẳng xứng làm chồng cũng chẳng xứng làm cha ai. À không, lão rất xứng để làm chồng của người đàn bà đó, cũng như làm cha của đứa con ngoài giá thú. Một gia đình rác rưởi!

Vẫn là một câu chuyện cũ xưa chẳng có gì đặc sắc. Mẹ hắn là con gái độc nhất của một doanh nhân thành đạt, lão già kia dùng mọi biện pháp để lấy lòng bà. Cưới nhau chẳng được bao lâu, lão đã lén phéng với người đàn bà khác. Tất nhiên là lão ngụy trang khéo, hắn và mẹ vẫn chẳng hay biết gì. Cho đến khi nuốt trọn số cổ phần ông ngoại hắn để cho bà, lão mới lộ ra bộ mặt kệch cỡm.

Lão công khai dẫn nhân tình về nhà, cùng đứa con chỉ nhỏ hơn hắn vài tháng tuổi. Mẹ hắn cắn răng nhẫn nhịn, bà vẫn còn kì vọng ở lão ta. Nhưng đáp lại chỉ có miệt thị và đánh đập. Vào một đêm mưa, bà đã tìm cái chết. Và oán hận đã chôn sâu trong hắn từ cái ngày hôm đó.

-     Thiếu gia.

Nhận thấy biểu cảm càng lúc càng tệ của hắn, người quản gia vội vả kêu. Lần trước, suýt chút nữa hắn đã bóp chết cha ruột mình vì lão già kia cứ luôn mồm đòi quyền lợi. Ông rất sợ cậu ấy mất kiểm soát. Giết chết một người như thế kia, xét đến cùng cũng chỉ bẩn tay.

-     Chú Hải, rốt cục tôi nên làm gì đây?

Người quản gia ngờ ngợ, ướm giọng hỏi:

-     Thiếu gia đang nói đến tiểu thư?

Anh Tuấn gật đầu:

-     Tôi muốn làm một điều gì đó, để cô ấy vĩnh viễn không nhớ được chuyện lúc trước.

Người quản gia im lặng. Cô bé ấy cũng là một kẻ đáng thương. Được thiếu gia yêu, lẽ ra là một điều hạnh phúc. Nhưng đến mức điên cuồng và muốn trói chặt bên người như thế này thì chẳng phải ai cũng chấp nhận được.

Rồi ông thấy hắn reo lên:

-     Phải rồi, thôi miên. Chỉ cần thực hiện thôi miên, cô ấy sẽ có một kí ức mới. Chú Hải, tìm cho tôi một người giỏi nhất.

Ông quản gia thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play