Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Thầy ơi, chúng ta bỏ trốn đi!

Vừa nghe thấy câu này, Trương Tiểu Kiếm quả thực cứ như mèo bị giẫm phải đuôi luôn ấy, nhảy cẫng lên:

- Em đừng có nói thẳng thừng như thế chứ được không! Thầy rảnh háng không có việc gì không chịu dạy học bỏ trốn theo em làm gì?!

- Dạy học làm gì? Mới được bao nhiêu tiền lương đây? – Tiêu Thần Tâm khinh thường: - Nhà em không thiếu tiền. Cho dù thầy không làm việc, cùng lắm thì em xin nhiều tiền của gia đình để nuôi thầy thôi. Chuyện mà cứ làm như to lắm ấy.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Yên lặng câm nín lệ tuôn rơi, nhớ tiếng lục lạc vang lên tai…!

Cuộc đời này, lần đầu tiên có cô nương nói với mình rằng “Em nuôi anh nha”!

Ai nha, cảm giác này thật đúng là không tệ đấy, nhưng mà tiếc quớ…

- Em không hiểu. – Trương Tiểu Kiếm lại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đám mây bị gió thổi bay qua bầu trời trong xanh, nói nhẹ nhàng: - Thầy có lí do riêng của thầy, không thể không làm giáo viên. Không thể thương lượng được đâu! Xem ra chỉ có thể khiến em thất vọng rồi.

Cô chịu nuôi một thằng thái giám sao…

- Được rồi được rồi! – Nhìn biểu cảm của Trương Tiểu Kiếm, Tiêu Thần Tâm nhún vai bất đắc dĩ: - Kiếm ca, anh có biết không? Thật ra thì tuy rằng mặt anh xấu chút, nhưng có câu nói rất hay: Bề ngoài xinh đẹp đều giống nhau, chỉ có linh hồn xinh đẹp mới hiếm có khó tìm!

Ah? Câu này hay lắm, tao thích nghe!

- Thế mà em cũng nhận ra được à? Tinh mắt lắm! – Giây phút này, Trương Tiểu Kiếm quả thực cảm thấy toàn thân thoải mái như là được tắm trong suối nước nóng.

Phê!

Con nhóc này tinh mắt ghê gớm đấy! Anh mày che dấu sâu thế mà vẫn bị cô nhóc này phát hiện!

- Đó là đương nhiên rồi. – Tiêu Thần Tâm cười hì hì đứng dậy, vừa chạy vừa đắc ý nói: - Bởi vì với khuôn mặt của thầy ấy, chỉ có thể là linh hồn xinh đẹp thôi, nếu không thì thầy còn không bị người ta đánh chết ấy!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

- Con nhóc chết tiệt, đứng yên đó cho tao! – Trương Tiểu Kiếm phạch một phát đứng dậy bắt đầu rượt theo: - Xem hôm nay bố không dạy dỗ cho mày một trận nhớ đời!

Hai người một chạy một rượt, Tiêu Thần Tâm vừa chạy vừa cười, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp con đường.

Dẫn đến các học sinh ven đường đều ào ào nhìn chăm chú, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm đều là ----

- Đậu má cái thằng xấu như gấu chó kia là ai thế? Vậy mà lại dám rượt theo Tiêu Thần Tâm?

- Hắn làm thế có bị đánh chết không nhỉ?

- Khó mà nói. Haizzz, đầu năm nay càng ngày càng nhiều thằng đéo sợ chết…

Trương Tiểu Kiếm lại rượt theo một lúc, rồi quyết đoán dừng chân.

- Cái bà mẹ nó chứ, con nhóc xấu xa này chạy nhanh ghê cơ….

Ai biết hắn còn đang thở dốc, Tiêu Thần Tâm lại chạy trở về, túm lấy cánh tay Trương Tiểu Kiếm:

- Thầy, không ổn rồi, đánh nhau ở sân thể dục kìa! Hình như mấy người Đường Văn Dương gặp phải chuyện rồi!

- Em nói vớ vẩn gì đấy? – Trương Tiểu Kiếm than thở: - Mấy người Đường Văn Dương không đánh người ta đã phải mô phật rồi, sao có thể bị đánh được?

Tiêu Thần Tâm tức đến mức túm lấy miếng thịt bên eo Trương Tiểu Kiếm, xoay một vòng!

- A A A A A A!!! – Trương Tiểu Kiếm nhảy cẫng lên: - Con nhóc nhà mày muốn giết người à? Đau chết bố mày!

Tiêu Thần Tâm kéo chặt lấy cánh tay Trương Tiểu Kiếm chạy như điên:

- Bên kia làm ầm lên thật rồi kìa! Đi nhanh đi!

Hai người chạy tới sân thể dục. Quả nhiên, từ xa đã có thể thấy đám người Đường Văn Dương đang đứng đối mặt với một đám người khác, Trương Tiểu Kiếm vừa thấy lập tức chảy mồ hôi lạnh ---- Đây là sắp đánh hội đồng cmnr!

Hắn ra sức chen lên đằng trước, vừa chen vừa nói:

- Mọi người nhường đường, nhường đường ha. Chuyện gì vậy chuyện gì vậy?

- Thầy tới rồi! – Vừa thấy Trương Tiểu Kiếm, Đường Văn Dương không khỏi bình tĩnh lại, nói: - Bọn em đang chơi đá bóng, người bên phe bọn họ bị bọn em chặn ngã, cho nên không chịu chơi nữa.

- Oh, thầy còn tưởng là chuyện gì chứ. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Đá bóng thì đụng chạm là chuyện bình thường mà. Có ai bị thương không?

Lúc này người của cả hai lớp đều đã chạy tới, còn có học sinh lớp khác xem cuộc chiến cũng đều chạy tới vây quanh nơi này.

Đối phương là một nam sinh để đầu đinh, nước da ngăm đen, chỉ vào Đường Văn Dương kêu to:

- Bọn mày rõ ràng là cố ý, còn bảo đụng chạm là bình thường á?

Chiều cao của nam sinh kia ít nhất là 1m8, hình thể rất là cường tráng, cứ như một con trâu đực.

- Nhậm Nghị, mày đừng có được nước lấn tới nhé. – Đường Văn Dương nhíu mày: - Mấy ngày nay tao đéo muốn đánh nhau với mày đâu đấy.

Nam sinh cao lớn tên là Nhậm Nghị kia bước lên một bước, nghiêng đầu nhìn Đường Văn Dương:

- Ah yoo? Mấy ngày nay? Không giống với tính cách của mày nhỉ? Lúc trước khi tao với mày còn ở lớp đấu vật mày cũng chưa từng phục tao mà. Sao thế? Sao lại đột nhiên đổi tính cách rồi?

- Mấy ngày nay bọn tao phải học tập. – Đường Văn Dương phủi đất dính trên tay: - Nhậm Nghị, có giỏi thì chờ thi tháng chấm dứt, đến lúc đó có bao nhiêu món nợ tính luôn một thể đi!

- Hey yoo? – Nhậm Nghị vừa nghe vậy không khỏi cười to: - Sao thế? Bọn mày cải tà quy chính à? Đều bắt đầu chịu học rồi à?

Hắn vừa thốt ra lời này, học sinh chung quanh lập tức cười ha ha ----

- Ha ha ha ha ha, thật đúng là mặt trời mọc ở đằng tây!

- Đúng đấy đúng đấy! Học sinh lớp 2/9 mà lại muốn học tập kìa! Tao đang nằm mơ chưa tỉnh hả chúng mày?

- Đường Văn Dương, chỉ bằng bọn mày mà muốn học tập á? Đừng có nằm mơ nữa! Định từ hạng bét nhất leo lên hạng bét nhì sao?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Xem ra học sinh trong trường này cũng không phải là đoàn kết nhất trí nhỉ. Có vẻ như giữa các lớp học đều rất đối địch với nhau nhỉ…

- Em học sinh này, Nhậm Nghị đúng không? – Trương Tiểu Kiếm che trước mặt Đường Văn Dương, rồi đi lên đằng trước, cười hì hì hỏi: - Em là lớp nào?

- 2/1. – Nhậm Nghị đắc ý nói: - Thành tích của em bình thường thôi, hạng ba trong lớp, đá bóng cũng giỏi, sao?

Hey yoo, thằng này học hành giỏi đấy nhỉ!

- Không có gì, chẳng qua là muốn nói… - Trương Tiểu Kiếm vỗ nhẹ vào ngực Nhậm Nghị: - Có đôi khi đừng nói quá chắc chắn như vậy, cẩn thận đến lúc bị tát vào mặt thì không thể cãi lại được đâu. Tôi thấy vị trí thứ nhất của lớp cậu trong đợt thi tháng lần sau phải đổi chủ rồi. Đến lúc đó, hi vọng cậu còn có thể cười được.

Hắn nói rồi quay đầu nhìn Đường Văn Dương:

- Đúng không Văn Dương?

- Đúng! – Đường Văn Dương gật đầu thật mạnh: - Đi thôi thầy, chúng ta trở về lớp đi! Đến lúc đó làm cho bọn họ chống mắt lên xem, thực lực của lớp 2/9 chúng ta! Chờ thi tháng xong, muốn văn hay võ đều chiều bọn họ!

Trương Tiểu Kiếm nghe thế lập tức vui vẻ.

Quả nhiên là tuổi trẻ rất tốt, nóng tính dễ nổi giận!

- Thế thì tốt quá rồi. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vẫy gọi: - Lớp 2/9, trở về học thôi!

Thấy đoàn người Đường Văn Dương muốn rời đi, Nhậm Nghị chợt hét to:

- Ê, Đường Văn Đình, đến thi tháng tao chờ lớp bọn mày xếp hạng bét nhì đấy! Chờ thi xong rồi chúng ta gặp nhau ở lớp đấu vật nhé, ha ha ha ha ha!

Hùa theo câu nói này của hắn, các học sinh xung quanh cũng cười to:

- Đúng đúng đúng, chờ bọn mày thi được hạng bét nhì nha!

- Ai nha, tao bảo chứ bọn mày còn cố sức giãy dụa làm gì nữa? Hạng bét nhất cũng rất tốt mà!

Trên đường trở về lớp học, Đường Văn Dương tức đến mức gân xanh nổi lên trên trán, vừa đi vừa nói:

- Thầy, trở về phải liều mạng! Bà mẹ nó chứ bọn nó kiêu ngạo quá đấy! Không thể nhịn nổi cơn tức này được!

- Đó là đương nhiên rồi. – Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt: - Chỉ chờ câu nói này của các em thôi đấy!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play