Tôi để ý thấy dạo gần đây trông Yến không còn vui tươi như lúc ban đầu cậu ấy mới chuyển đến. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, tôi nghĩ vậy bằng cái giác quan nhạy cảm của một đứa con gái. Đôi khi, cậu ấy tĩnh lặng hệt như mặt vào hồ mùa thu và đôi khi, dáng vẻ suy tư đó lại khiến cho người khác phải tò mò.

Yến ít nói hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi vì nếu không để ý kĩ thì cũng chẳng mấy ai có thể nhận ra sự khác thường đó. Quả thực, Yến là kiểu người khó đoán, hoặc nói tôi không rành về việc nắm bắt tâm lý của người khác cũng được.

Mỗi ngày, Yến vẫn đi học cùng Việt Anh vì nghe đâu nhà hai cậu ấy ở cạnh nhau. Lẽ ra Yến phải rất vui, nhưng tại sao tôi lại luôn nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua trên đôi mắt đó. Là vì tôi sao? Là vì Yến nghĩ người cậu ấy thích lại thích tôi, giống như suy nghĩ của Diệp trước đây sao? Chắc không đâu, Việt Anh sao có thể nào thích tôi, điều đó lẽ ra Yến phải là người hiểu rõ nhất mới phải chứ. Nhưng... nếu vậy thì là vì lý do gì đây? Tôi cảm thấy thật vô cùng đau đầu.

Ôm cái tâm trạng phức tạp đó cho đến tận giờ thể dục, tôi mới cảm thấy nguôi nguôi đi một chút. Cả lớp tôi phải chia nam nữ ra hai khu để tập ném bóng, còn tôi thì được thầy giáo cho phép ngồi một chỗ và chỉ việc quan sát các bạn luyện tập. Tất nhiên, sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra nếu như lúc ấy, Yến không bị gì đó và đột nhiên ngất xỉu giữa chừng.

Có lẽ không riêng gì tôi mà hầu như tất cả các bạn nữ ở đó đều vô cùng ngạc nhiên và bối rối vì chẳng biết phải làm thế nào. Có bạn thì đỡ Yến dậy, có bạn lại chạy đi gọi người giúp nhưng hiển nhiên với sức khỏe của con gái, không ai có khả năng để đưa Yến lên phòng y tế. Và rồi rất nhanh sau đó Việt Anh bỗng dưng xuất hiện một cách thần kì. Cậu ấy vội vàng bế xốc Yến, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi khu vực học thể dục. Một vài bạn nữ cũng sốt sắng đi theo trong khi tôi chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Dường như Việt Anh luôn túc trực và dõi theo từng hành động của Yến, bởi lẽ đó mà cậu ấy luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi Yến gặp chuyện không hay, chỉ như vậy thôi cũng có thể thấy, Việt Anh quan tâm đến Yến nhiều đến nhường nào, điều mà quãng thời gian theo đuổi cậu, tôi chưa từng được trải qua. Tuy nhiên lần này, tôi thấy vui thay cho Yến chứ không còn là sự ghen tị như bao lần trước nữa.

Giờ ra chơi sau đó, tôi nghe loáng thoáng các bạn trong lớp nói rằng Yến bị tụt canxi, trước kia thỉnh thoảng cậu ấy cũng bị như thế rồi nên cũng không có gì nghiêm trọng. Lòng tôi như trút được gánh nặng, Việt Anh cũng trở về lớp ngay sau đó. Tôi đứng tựa lưng trước cửa, ánh mắt nhìn ra xa xăm dường như có chút mơ hồ. Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi khiến chúng rối bù hết cả lên, nhưng tôi không giận mà chỉ bâng quơ hỏi vài ba câu.

-"Cậu... không ở lại xem Yến như thế nào hả?"

-"Cậu để ý đến chuyện đó làm gì?"

-"Tớ... tò mò thôi, nhưng nếu cậu không trả lời cũng chẳng sao."

Tôi bối rối đáp lời và muốn về lại chỗ ngồi. Lẽ ra, tôi không nên để ý thái quá về những gì Việt Anh làm như thế.

-"Mà này."

Việt Anh gọi với, tôi khựng người nhưng vẫn không quay lại, yên tĩnh chờ đợi lời nói của cậu.

-"Cậu đừng nghĩ gì lung tung cả."

-"Tớ sẽ chẳng nghĩ gì đâu."

Tôi đáp lại dù rằng chẳng hiểu ý nghĩa trong lời nói của Việt Anh là gì. Nhưng điều cậu ấy đã không muốn thì chắc chắn rằng tôi cũng sẽ chẳng làm trái.

Dạo gần đây, Việt Anh vẫn hay cùng Yến đi ăn cơm trưa, tôi cứ lẻ loi mãi cũng chán nên hôm nào xong tiết cũng dặn Phong đứng đợi mình ở cuối hành lang. Tiếc là hôm nay, Phong bận việc gì đó nên tôi chỉ có thể ôm khay cơm lủi thủi một mình tìm chỗ ngồi giữa cái nhà ăn đông nghịt người này.

Sức khỏe Yến có lẽ đã ổn, tuy nhiên, cậu ấy vẫn phải nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi lấy sức cho đến khi giờ học chiều bắt đầu. Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng Việt Anh khi cậu ấy đang đi mua cơm cho Yến, trong đầu có suy nghĩ vẩn vơ đôi ba chuyện, chỉ là lúc tỉnh táo lại thì phát hiện ai đó bỗng dưng đi thẳng về phía mình, và thế là dưới cái nhìn ngơ ngác của tôi, cậu thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh mà chẳng thèm nói một lời nào cả. Chả nhẽ tôi lại đuổi cậu ấy đi? Không, tôi mong như thế này chết đi còn chẳng được ấy chứ.

Tôi ăn cơm mà cứ chốc chốc lại len lén quan sát biểu hiện của Việt Anh, nhưng may mắn cậu ấy không phát hiện ra, vẫn dùng bữa rất ngon lành.

Hôm nay đặc biệt có món đậu phụ nhồi thịt, tôi thích món này lắm, nhưng mỗi suất cơm chỉ được từng nấy đồ ăn thôi nên đâu có dám đòi thêm. Mỗi tội có vẻ như Việt Anh lại không thích ăn món này nên có bao nhiêu lại cho tôi tất, tôi đương nhiên vô cùng khoái chí, cũng chẳng dại gì mà giữ hình tượng, tất nhiên rồi, cậu ấy cho thì tôi nhận thôi.

Mà hình như là lạ, cứ mỗi lần tôi cúi đầu xuống ăn cơm thì lại cứ có cái cảm giác ai đó nhìn mình. Hay là tôi nhạy cảm quá? Chắc vậy rồi.

Sau khi ăn hơn nửa suất cơm thì cái đầu như được khai sáng, tôi tủm tỉm cười nhìn Việt Anh, cậu ấy thấy lạ liền nhíu mày, tôi lại càng khoái chí hơn, vẻ mặt hớn hở như vừa phát hiện ra được một bí mật gì đó động trời lắm.

-"Tớ biết tại sao cậu lại cho tớ đồ ăn rồi."

-"Ừ?"

Ừ là ừ thế nào, ít nhất cũng phải nói gì đó chứ, nhưng không, Việt Anh lại không thèm để ý đến tôi nữa, cậu ấy tiếp tục cúi đầu ăn nốt phần cơm còn lại của mình.

-"Tớ nghe bảo con trai ăn đậu phụ sẽ bị vô sinh, cậu sợ vô sinh nên mới cho tớ phải không?"

Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng Việt Anh ho lên sặc sụa, hoảng hốt cầm ly nước của mình đưa cho cậu, tôi lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Liệu... tôi đã nói gì sai mà tại sao Việt Anh lại lừ mắt nhìn tôi đến nỗi mặt cũng đen hết cả lại như thế nhỉ? Thật khó hiểu quá đi mất.

-"Thực ra thì cái đấy tớ thấy cũng... bình thường thôi, bảo vệ sức khỏe của bản thân là tốt nên cậu cũng không phải cần ngại đâu."

Chắc cậu ấy ngại đây mà, tôi nghĩ thầm rồi nói bằng giọng điệu hết sức thông cảm. Tôi mà là con trai chắc cũng như thế thôi.

-"Ai ngại?"

-"Hả?"

Chưa kịp để tôi định thần lại thì Việt Anh đã nhanh tay gắp miếng đậu phụ đã bị tôi cắn mất một nửa rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau khi nuốt trôi đồ ăn dưới con mắt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy thản nhiên cầm khay cơm đã trống rỗng của mình đứng dậy. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi có cái gì đó là lạ...

*

Tôi gặp Lan Chi khi đang đứng trước bệ rửa tay của nhà vệ sinh nữ. Cậu ấy thấy tôi thì trông có vẻ mừng lắm, rút ra từ trong túi một chiếc phong bì dày cộp, hình như bên trong là tiền quỹ đoàn của lớp thì phải, tôi đoán vậy vì sáng nay vừa mới đóng cho cậu ấy xong.

-"Diệp Anh đưa lên văn phòng đoàn giúp tớ nhé, tớ ghé lên đấy mấy lần mà hình như anh tổng phụ trách đi ăn cơm trưa nên khóa cửa, mà khổ cái là phải nộp trước chiều nay, trong khi lúc nãy cô Huyền gọi nên giờ tớ phải lên phòng thực hành gấp để phụ cô chuẩn bị cho tiết dự giờ đầu tiên."

Cô Huyền là giáo viên dạy Hóa của lớp tôi, được cái cô rất cưng Lan Chi nên mỗi khi có công việc gì đó, cô đều gọi cậu ấy đến để làm chân sai vặt, và có lẽ cũng vì vậy mà tôi không quá ngạc nhiên khi nghe Lan Chi nói thế.

-"Nếu cửa mở mà không có ai thì cậu cứ cất tiền đại vào hộc tủ, tớ sẽ nói với anh ấy sau nên yên tâm."

Tôi gật gật gù gù đồng ý. Thực ra thì cũng hơi lười một chút, biết sao được, tôi vốn đã định bụng sau khi ăn trưa xong sẽ vào kí túc của các bạn trong lớp đánh một giấc đến chiều, nhưng bởi vì lớp trưởng đã lên tiếng nhờ nên tôi cũng chẳng thể từ chối. Hừm, thôi thì đôi khi làm việc tốt một tẹo vậy.

Quả là lời Lan Chi dặn dò thật chẳng thừa một chút nào. Lúc tôi lên thì đúng là cửa mở thật nhưng bên trong tuyệt nhiên chẳng bất kì có ai cả. Nhớ lại lời của lớp trưởng nên tôi cũng chẳng thèm đắn đo cân nhắc gì cả, chỉ là khi mở hộc tủ dưới bàn ra, tôi trùng hợp phát hiện bên trong cũng đựng một ít tiền lẻ và khoảng hai, ba cái phong bì của những lớp khác.

Tiền bạc để thế này quả là cũng hơi lộ liễu thật, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà quản nhiều. Ngay khi tôi chuẩn bỏ phong bì đựng tiền của lớp vào trong hộc tủ thì đột nhiên có tiếng người truyền đến, và mở đầu cho hàng loạt những chuyện xảy ra sau đó chính là tiếng quát sang sảng của cô thư viện:

-"Này em kia, đang lục lọi cái gì đấy hả?"

Anh tổng phụ trách đứng một bên cũng vô cùng ngạc nhiên, tôi chưa kịp đáp lại thì hai người đã nhanh chân chạy đến, cô thư viện giật lấy cái phong bì đựng tiền trên tay tôi, mặt mày nhăn lại như ăn ớt, vẻ mặt anh tổng phụ trách cũng không khá khẩm hơn là mấy.

-"Ai cho em tự ý vào đây, đã vậy còn có ý định ăn cắp nữa, em tên gì, học lớp nào, tôi phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về chuyện này mới được."

-"Em... em không có, em chỉ lên nộp tiền cho lớp thôi, em..."

-"Em học lớp nào?"

Không sừng cồ lên như cô thư viện, anh tổng phụ trách nhỏ nhẹ hỏi tôi.

-"Dạ... 11D."

-"11D? Lúc sáng lớp trưởng lớp em đã nộp đầy đủ cho anh rồi mà?"

Giờ thì trông anh ấy đã thực sự tức giận, hình như tất cả bọn họ đều cho rằng tôi là một đứa vừa ăn cắp lại vừa nói dối.

-"Em... em nói thật, là lớp trưởng đã nhờ em lên nộp tiền cho anh, em..."

-"Lớp trưởng lớp em? Nếu thực sự là vậy thì gọi bạn ấy đến đây."

Tôi như vớ được cái phao cứu sinh, liền gật đầu lia lịa sau đó chạy như vũ bão xuống phòng thí nghiệm. Nhưng tại sao thế này? Phòng thí nghiệm khóa cửa và cả dãy hành lang cũng chẳng có bất kì ai cả. Lan Chi đâu?

-"Bạn nói gì kì vậy? Lan Chi ngay từ buổi trưa đã xin nghỉ về nhà vì có chuyện gia đình rồi kia mà."

Một bạn đứng lên phát biểu trong khi tôi chỉ biết ngạc nhiên và sợ hãi khi đối diện với con mắt của giáo viên chủ nhiệm và anh tổng phụ trách.

-"Em làm cái gì thế hả? Học hành chểnh mảng yêu đương nhăng nhít đã đành, giờ lại còn thêm cái tội ăn cắp, em muốn cô phải hạ hạnh kiểm xuống mức thấp nhất thì mới chịu được đúng không?"

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn cô, giờ nói gì cô cũng không tin, tôi biết phải làm sao bây giờ?

-"Ăn cắp thì nhận đại đi, còn giả vờ như không biết gì."

-"Đồ trơ trẽn."

-"Mặt dày."

-"Tráo trợn."

...

-"Chắc gì người ăn cắp đã là Diệp Anh mà cô dám khẳng định như thế? Biết đâu ai đó chơi xấu, ý đồ vu oan giáng họa cho cậu ấy thì sao?"

Thảo Ly đứng lên nói trước cái nhìn ngạc nhiên của cả lớp, vẻ mặt cậu ấy vô cùng kiên quyết, xen vào đó là sự mỉa mai châm chọc.

-"Em thì biết gì mà nói? Có khi hai đứa lại cấu kết với nhau để ăn trộm tiền không chừng."

-"Mấy đồng bạc lẻ đó chắc em cần."

Lời nói của Thảo Ly trong mắt cô đó chính là sự vô lễ, cô tức giận đập tay vào bàn, định nói gì đó thì Việt Anh đã đứng dậy.

-"Em nghĩ là nên đợi Lan Chi đến lớp rồi hỏi cho rõ ràng, cũng có thể là có khúc mắc gì đó."

Lời Việt Anh nói tất nhiên là có trọng lượng hơn bao giờ hết. Tôi tạm thời được tha nhưng chưa hẳn là mọi chuyện đã yên ổn. Tôi chẳng hiểu tại sao Lan Chi lại làm như thế với mình. Liệu... tôi đã đắc tội gì với cậu ấy sao? Chắc không đâu, có lẽ giống như lời Việt Anh đã nói, mọi thứ diễn ra chỉ là một chút khúc mắc nho nhỏ mà thôi.

Sắp thi rồi nên mình cũng không có thời gian viết nhiều, các bạn chịu khó một chút nhé!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play