Phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, có người đang đến.
Ngụy Hà cầm ổ khóa nói “Nơi này thật sự từng xảy ra án mạng,thậm chí không ai dám tới gần.”
Ngụy Hà dẫn người nọ vào xem,lúc này men say tựa hồ suy giảm không ít,cước bộ không còn lảo đảo như trước.
Bởi vì đã khuya, bên trong tối đen,Ngụy Hà quen thuộc mang anh đi dạo xung quanh,nơi này đã không còn như trước,tất cả đều bị đốt trọi,nhận không rõ bộ dáng vốn có.
Ngụy Hà cũng không nói, chỉ tự cố tự mục mà đi,muốn nhanh chóng lướt hết tòa nhà một lần. Người phía sau không nhanh không chậm đi theo,Ngụy Hà không nói, anh cũng không mở miệng.
Chờ đi tới gian phòng cũ của mình,Ngụy Hà quay đầu, chỉ qua đối diện “Nơi đó từng chết ba người,anh trai tôi, một công nhân, còn có cha cùng dì Hai.”
_”Là tôi tự tay giết chết cha ruột của mình nhưng tôi lại không hề hay biết.” Ngụy Hà ngừng một chút,xoay đầu nhìn kẻ vẫn luôn dõi theo mình “Anh hiểu ý tôi sao? Nơi này thực hắc ám. Tôi giết cha tôi, tôi làm trong khi hoàn toàn không có ý thức,là bị quỷ ám hại.”
Đào Thiếu Nhiên tối sầm mặt,chính là không nói.
_”Tôi suýt nữa cũng chết ở chỗ này, may mắn mạng lớn.” Ngụy Hà quay đầu đi
Trong bóng đêm, Đào Thiếu Nhiên chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cậu,môi gắt gao mím chặt,khẽ cau mày,lát sau mới mở miệng “Đám cháy hôm đó, thực hỗn loạn…”
Những lời tựa hồ cố hết sức, Ngụy Hà ngừng một hồi, nhìn về phía anh
Lần này hai mắt cậu phiếm hồng, thanh âm run rẩy mang theo kích động “Cho nên xin anh đừng mua nó.”
Đào Thiếu Nhiên trầm mặc nhìn cậu,chút tóc mái che mất cảm xúc nơi đáy mắt,qua thật lâu mới ngẩng đầu lên, nâng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ngụy Hà thanh âm mềm nhẹ khiến Ngụy Hà nhịn không được ớn lạnh “Vậy thì có liên quan gì đến chuyện tôi muốn mua nó?”
Ngụy Hà kinh ngạc ngước nhìn gương mặt rất giống Ngụy Thư kia,nước mắt mãnh liệt trào ra.
Tựa hồ tình cảnh ngày đó đang dần tái hiện,lửa đỏ ngập trời vây quanh chính mình,Ngụy Thư cứ như vậy thờ ơ nhìn cậu chìm trong biển lửa,cho dù lửa cháy bỏng rát cả làn da cũng không thể ngăn cản rét lạnh trong lòng.
_”Tại sao em khóc?” Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngụy Hà,chính là nước mắt không hiểu vì sao càng chảy càng nhiều, tí tách đọng lại trên mu bàn tay anh.
_”Bởi vì anh rất giống anh ấy.” Ngụy Hà nghẹn ngào
_”Anh ta là ai?” Đào Thiếu Nhiên cúi đầu,nhìn vào mắt Ngụy Hà,Ngụy Hà lần này không trốn tránh, chống lại tầm mắt của anh,”Anh trai của tôi.”
Đào Thiếu Nhiên khẽ nhếch môi,chồm người tới, dường như muốn hôn Ngụy Hà.
Ngụy Hà lập tức đưa tay che mặt anh lại,từng bước lui về sau “Tôi khóc bởi vì tôi chán ghét anh,anh rất giống anh ấy nên làm tôi cảm thấy khó chịu.”
Vừa dứt lời, Ngụy Hà tựa hồ bắt gặp một tia bừng tỉnh trong mắt anh.
Đào Thiếu Nhiên vẫn duy trì động tác cũ, lẳng lặng nhìn cậu
_”Vì sao lại chán ghét anh ta?” Đào Thiếu Nhiên kéo tay cậu xuống, nhìn chằm chằm Ngụy Hà không tha.
Ngụy Hà không trả lời,chỉ cắn răng trừng mắt nhìn anh
_”Em còn yêu anh ta sao?” Đào Thiếu Nhiên tiến về phía trước một bước
Ngụy Hà không chút do dự lắc đầu “Không thương.”
Đào Thiếu Nhiên cau mày lại “Tại sao?”
Lại tiến thêm một bước,mắt thấy đã bắt được Ngụy Hà thì Ngụy Hà lại hối hả lui ra sau, không cho anh tới gần.
_”Dung mạo của anh ta không hấp dẫn được em sao?” Biểu tình trên mặt Đào Thiếu Nhiên trở nên âm lãnh,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ngụy Hà.
_”Không phải.” Ngụy Hà cũng không lảng tránh,dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh “Anh ấy là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy,bất luận kẻ nào cũng không bằng.”
Đào Thiếu Nhiên tựa hồ dịu đi, khẽ nói “Đúng là không ai bằng…”
Thời điểm nghe thấy những lời này, Ngụy Hà sửng sốt nhìn Đào Thiếu Nhiên,sau đó bất động thanh sắc dời tầm mắt “Chính là giữa tôi và anh ấy, đã không thể gọi là yêu.”
Ngụy Hà quay đầu sang chỗ khác, “Tòa nhà này, nếu anh thật sự muốn mua cũng không phải không thể. Anh có thể thương lượng với dì Ba,nếu được thì tùy anh.”
Ngụy Hà nghĩ nghĩ, cậu hoàn toàn bỏ cuộc.
Một mùi hương thản nhiên đánh về phía chóp mũi, Ngụy Hà bị kéo xoay người,đập vào vai Đào Thiếu Nhiên.
Không cho Ngụy Hà có cơ hội giãy giụa, một cái hôn liền ập tới,Ngụy Hà cố sức vùng vẫy, đôi tay kia gắt gao giam cầm Ngụy Hà, quyết tâm không cho cậu trốn thoát.
_”Tại sao A Hà lại không chịu nhận ra anh…”Thanh âm mang theo trách cứ lại có chút sủng nịnh dừng bên tai Ngụy Hà
Ngụy Hà lập tức ngừng phản kháng,thân thể cứng đờ
_”Anh biết A Hà đang trách anh,là anh sai rồi.” Đào Thiếu Nhiên khẽ hé miệng,âu yếm cắn chóp mũi Ngụy Hà,Ngụy Hà vẫn không nhúc nhích,anh tiếp tục hôn lên mi mắt cậu.
_Chính là khi anh đến tìm A Hà…A Hà lại không đợi anh,vội vàng kết hôn với người khác? Không phải A Hà từng nói, yêu anh nhất sao…?
Ngụy Hà bị siết đau,khiếp sợ ngẩng đầu Nhìn Đào Thiếu Nhiên,câu yêu anh nhất khiến Ngụy Hà tỉnh táo lại.
_”Anh…” Ngụy Hà nhìn anh
Một tiếng anh lập tức làm cho Đào Thiếu Nhiên buông lỏng Ngụy Hà, trong mắt tràn đầy vui sướng.
Ngụy Hà bỗng đẩy tay anh ra, nhích người cố gắng giữ khoảng cách.
_”A!” Ngụy Hà cúi đầu, cười khổ
Đào Thiếu Nhiên muốn tiến tới.
Ngụy Hà vươn tay che giữa hai người,bối rối lui về phía sau,giống như chim sợ cành cong.
Thanh âm mang theo cầu xin “Đừng đến đây!”
Đào Thiếu Nhiên thật sự thành thật không đi qua “A Hà…”
Ngụy Hà đột nhiên xoay người bỏ chạy, có chết cũng không quay đầu lại, tựa như có thứ gì đó cực kì khủng khiếp đang truy đuổi mình.
Ngụy Hà biết, cậu biết,nếu để người này tới gần, cậu sẽ chết. Lúc trước cả thân thể và trái tim đều đào ra cho anh xem, cũng chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp kia. Vẻ đẹp quyến rũ của Ngụy Thư là nọc độc chết người, dính vào một chút Ngụy Hà sẽ chết.
Chính là hiện tại cậu đã hoàn toàn trắng tay,tại sao còn quấn riết không tha?
Người ở sau cũng không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn thân ảnh hoảng loạn của Ngụy Hà chạy trốn trên hành lang, kinh hoảng như thế, sợ hãi như vậy.
Lúc trước dùng vẻ mặt si mê nhìn mình,miệng đầy tình thoại,trong mắt chỉ có mình,tựa hồ đã lụi tàn. Nhìn kỹ gương mặt tiều tụy như vậy, rõ ràng rất khó coi lại làm cho anh nhịn không được đau đớn.
Bắt đầu từ khi nào? Có phải đã từ rất sớm? Một thanh niên trưởng thành lại yếu ớt bẽn lẽn như một đứa trẻ, khóc sướt mướt trước mặt mình. Lúc nào thì bắt đầu sinh ra loại cảm giác đó?
Cảm xúc đau đớn mãnh liệt thiêu đốt tim gan, từ bao giờ?
A, nghĩ tới.
Chính là thời điểm đứa em trai luôn miệng nói yêu mình cầm đuốc tự thiêu, khiến cơ thể như bị cắt mất miếng thịt, quỷ làm gì biết đau? Nhưng rõ ràng đó là đau.
Nhưng….Nhưng cũng may em ấy không sao cả….
Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Hà đã biến mất không thấy.
“Đào Thiến Nhiên” đứng yên tại chỗ,lẳng lặng cảm nhận nỗi đau đang mãnh liệt cắn xé trái tim mình.
Trong lúc bất tri bất giác, chấp niệm lặng lẽ lấn át cừu hận…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT