Buổi sáng ở Hàn Quốc... 

Đổng Ngạc Ngạc bị ánh sáng làm cho nheo mắt, cô lờ mờ tỉnh dậy, những ngón tay cũng dần động đậy. 

Bàn tay cô chạm vào một thứ gì đó khiến cô giật mình nhìn xuống. 

Gì đây? Lăng Tư Duệ sao lại nằm ở đây nhỉ? 

Cái chạm nhẹ của cô khiến hắn nhíu mày, cả người cũng bừng tỉnh. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt cất lên:

- Sao rồi? 

- Tôi cảm thấy cả người như mất hết sức lực vậy. Xảy ra chuyện gì hay sao? 

Đổng Ngạc Ngạc nói, gương mặt có chút thiếu sức sống. 

- Hôm qua cô bị hạ độc, suýt nữa đã bị người ta hại chết rồi. 

Lăng Tư Duệ nói, vẻ mặt có chút khó coi. 

Đổng Ngạc Ngạc nghe xong, cô không khỏi bàng hoàng. Xảy ra chuyện như vậy sao cô lại không biết nhỉ? Nhưng mà ai lại muốn hại cô chứ? 

Đúng rồi. Sao ở đây không thấy Ngạn Lâm nhỉ? Em ấy đi đâu rồi? 

Đổng Ngạc Ngạc nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi Lăng Tư Duệ:

- Ngạn Lâm đâu rồi? 

Nghe đến tên cô ta, hắn khẽ hừ lạnh. Gương mặt trở nên lạnh lẽo:

- Cô ta là người hại cô ra nông nỗi như vậy, còn nhắc đến làm gì? 

Đổng Ngạc Ngạc lúc này sững sờ. Chuyện này... sao lại có thể như vậy? Ngạn Lâm... Không thể nào. Cô không làm gì em ấy sao em ấy lại muốn hãm hại cô. 

- Đừng suy nghĩ nữa. Lúc đầu tôi đã nhìn ra con người giả tạo của cô ta rồi. Chỉ có nữ nhân ngu ngốc như cô mới không nhìn ra được thôi. 

Lăng Tư Duệ đột ngột lên tiếng. 

- Nhưng em ấy có lí do gì để hại tôi? 

Cô thắc mắc. 

- Cái đó là do thứ tình yêu mù quáng của cô ta thôi. Chẳng liên quan gì đến cô. 

- Tình yêu mù quáng? Không lẽ... em ấy thích anh sao? 

- Ừm. 

Hắn lười biếng đáp. 

- Ai da~ thì ra là lỗi của anh nên tôi mới suýt bị hại chết. Sao anh lại mang đến cho tôi nhiều xui xẻo vậy chứ? 

Cô nhìn hắn cau mày. 

- Này. Cô đang ăn cháo đá bát hả? Tôi cứu cô những ba lần, nói trắng ra mạng sống của cô có được cũng nhờ tôi. Còn ở đó mà mạnh miệng. 

Hắn bực bội nói. 

- Lăng Tư Duệ, có thể anh không nhớ. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là tôi cứu anh. Vậy mà, anh không những không trả ơn tôi. Còn để một cô gái như tôi ở nơi vắng vẻ đó. Thử hỏi... là ai ăn cháo đá bát? 

Đúng vậy nha. Chuyện tổn thương đó làm sao mà cô không nhớ được. Nghĩ đến thôi đã muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Loại nam nhân keo kiệt, đáng ghét. 

Lăng Tư Duệ nghe cô nhắc đến chuyện đó, gương mặt có chút thay đổi. Lần đó... đâu phải tại hắn nhẫn tâm bỏ cô ở lại đó. Chỉ là lúc đó hắn thật sự rất tức giận:

- Đổng Ngạc Ngạc, chuyện đó không phải là tại cô gây ra hay sao? Nếu như ngay từ đầu cô tránh đường thì tôi đã chạy thoát khỏi đám người đó. Cũng tại cô ngu ngốc, hại tôi phải dùng đến tay chân. Còn phải vì cô mà trốn trong đám cỏ cây dơ bẩn đó. 

- Anh... Rõ ràng là lỗi của anh. Tại sao lại không chịu thừa nhận? 

- Là lỗi của cô. Nên nhớ cô mới là người mang đến xui xẻo cho tôi. 

- Anh... anh.... 

Đổng Ngạc Ngạc cứng họng. 

Trạch Kha lúc này đang đứng ngoài cửa, anh chứng kiến một màn trước mặt không khỏi giật mình. Thiếu gia của anh... có phải bị bệnh không? 

Từ lúc ở cạnh ngài ấy, anh chưa từng thấy ngài ấy nói nhiều đến vậy nha. Kiểu người không thích dài dòng như ngài ấy mà cũng có lúc phải giải thích. 

Ai da~ thật sự là kì tích... là kì tích. 

- Thiếu gia... 

Giọng Trạch Kha cất lên phá tan bầu không khí nặng nề của hai người. 

Lăng Tư Duệ nhìn thấy anh, khẽ hừ nhẹ một cái:

- Chuyện gì? 

- Tôi đã đặt vé máy bay rồi. Chiều nay chúng ta sẽ về nước. 

- Ừm. Anh đi chuẩn bị đi. 

Lăng Tư Duệ lạnh nhạt đáp. 

- Vâng. Đây là thức ăn của ngài và cô Đổng. 

Trạch Kha để thức ăn trên bàn, sau đó cúi người rời đi. 

Không gian yên ắng còn lại hai người. Đổng Ngạc Ngạc cảm thấy ngột ngạc, mở lời trước. Không ngờ... 

- Anh /đói /không? 

Cô   / đói /không?

Giọng hai người trở nên đồng thanh, thanh âm hòa vào làm một. 

- Ơ... 

Cô có chút ngại, cúi mặt xuống vân vê cái chăn. 

Lăng Tư Duệ nhìn cô, khẽ cười nhếch mép. Hắn đi lại bàn lấy đồ ăn đưa cho cô:

- Cầm lấy. 

Bàn tay cầm tô cháo chìa ra trước mặt cô. Đổng Ngạc Ngạc không dám nhìn hắn, đưa tay ra nhận lấy. 

Lăng Tư Duệ cười đểu nói:

- Cô sợ tôi ăn thịt cô hay sao vậy? 

- Ai... ai nói... tôi... tôi... sợ anh? 

Đổng Ngạc Ngạc lắp ba lắp bắp. Đây rõ ràng là triệu chứng của bệnh ngại. 

- Ăn đi. 

Lăng Tư Duệ không nhìn cô, hắn ngồi vào ghế, tao nhã ăn thức ăn của mình. 

Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn im lặng cũng thôi ngại. Cô mở hộp cháo ra, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của chính mình. 

Người nào đó vừa ăn vừa quan sát cô, cánh môi khẽ nở nụ cười nhẹ. 

------------------

Bắc Kinh - Trung Quốc 

Bệnh viện Thiệu Quang 

7h... 

Cố Vũ Mặc dần dần mở mắt. Anh nhìn xung quanh để kịp thích ứng với ánh sáng. 

Lâm Tử Hạ lúc này từ ngoài cửa đi vào, thấy anh tỉnh lại, cô lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ? Đầu còn đau không? 

- Có. Anh đau lắm. 

Cố Vũ Mặc nói, khẽ cười nhẹ. 

- Anh đau mà còn cười được à. Không phải não có vấn đề chứ? Để tôi đi gọi bác sĩ. 

Tử Hạ đặt tô cháo trên bàn, vội bước đi thì tay bị anh níu lại:

- Anh đau vì em mà. Tối qua em làm anh sợ hết cả hồn. 

Cố Vũ Mặc nhìn cô, cười dịu dàng. 

Lâm Tử Hạ nghe anh nói, mắt hơi đỏ. Chưa có người con trai nào vì cô mà liều mạng như vậy. Cố Vũ Mặc kia thật sự là quá ngốc:

- Anh đúng là điên rồi. Lần sau đừng có làm như vậy nữa.

- Không làm như vậy thì anh biết làm thế nào đây? Chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn em bị tổn thương à. Đến lúc đó, không chỉ tim anh đau mà lý trí anh cũng tự trách chính mình. 

Cố Vũ Mặc nhìn cô đầy ôn nhu. Lâm Tử Hạ... em không còn là người ngoài nữa rồi. Em chính là một phần của cơ thể anh... Đó chính là sự sống. 

Lâm Tử Hạ nhìn bàn tay anh nắm chặt tay cô, đáy lòng có chút rung động:

- Được rồi. Anh mau buông tôi ra đi. Anh còn phải ăn sáng đó. 

- Không. Anh muốn em đút cho anh. 

Cố Vũ Mặc bày ra bộ dạng nhõng nhẽo như con nít ba tuổi. 

- Được. 

Lâm Tử Hạ không biết vì sao lại đồng ý yêu cầu của anh. Có thể là cô cũng có một chút cảm giác gì đó. 

Cố Vũ Mặc vui vẻ trước sự đồng ý của cô. Anh cười hì hì:

- Tử Hạ, có phải em thích anh rồi phải không? 

- Thích con khỉ? Anh có nằm mơ thì tôi cũng không thích anh đâu. 

Lâm Tử Hạ cầm hộp cháo trên bàn, hừ lạnh. 

- Ai da~ em thích con khỉ chính là thích anh rồi đó. Vì em, anh sẽ nguyện làm khỉ. 

Cố Vũ Mặc thích thú cười khành khạch. Không chú ý đến sắc mặt của ai kia.

- Đủ rồi nha. Còn nói nữa thì anh tự ăn đó. 

Lâm Tử Hạ bực bội đe dọa. 

- Được được. Anh không nói nữa. Em mau đút cho anh ăn đi. 

Cố Vũ Mặc há miệng thật to nhìn cô. 

Lâm Tử Hạ đút cháo vào miệng anh, khóe miệng khẽ cong lên. Thật đúng là trẻ con. 

Quả thật chuyện đêm qua khiến cô có chút tò mò. Không biết anh ta gây ra chuyện gì để bị người ta đuổi bắt như vậy. Nhưng mà có hỏi thì Cố Vũ Mặc kia cũng không chịu nói nên cô mặc kệ. Bản thân không thèm nhiều chuyện nữa. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play