Mấy hôm nay Duẫn Mặc Nghiễm bận việc ở nhà hàng, không có thời gian xem tin tức. Cậu hiện tại không biết Đổng Ngạc Ngạc như thế nào?
Cậu nhìn tờ báo cầm trên tay, hai hàng chân mày hơi nhíu lại.
"Bỏ trốn sang Hàn Quốc "
Không phải chứ, Đổng Ngạc Ngạc sao lại sang đó?
Haizzzz.... thở dài một cái. Cậu lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Công việc ở nhà hàng quá bận rộn. Lần này chắc phải đợi Ngạc Ngạc về nước mới có thể gặp lại cô ấy.
-----------------
Công ty Tô Đàm...
Tô Điềm Hinh vừa sơn móng tay vừa mở miệng nói:
- Lăng Tư Duệ vẫn chưa về sao?
- Đúng thưa tiểu thư. Ngài ấy vẫn chưa trở về.
Người mới cất giọng là Lâm Hạo, anh ta là trợ lý đắc lực của cô.
- Lâu vậy rồi mà vẫn chưa về. Không biết con nhỏ phục vụ đó có nhân cơ hội này mà dụ dỗ anh ta không?
- Chắc là cô ta không dám đâu tiểu thư. Nhìn đi nhìn lại tôi chỉ thấy cô là xứng đáng với Tổng giám đốc Lăng Duệ.
- Anh dẻo miệng quá nhỉ?
Tô Điềm Hinh cong môi nở nụ cười. Nhìn qua có chút gian xảo.
- Tôi không dám.
- Được rồi. Lui ra đi. Tôi muốn nghỉ một lát.
- Vâng thưa tiểu thư.
Lâm Hạo cúi đầu cung kính rồi đi ra ngoài. Anh là trợ lý cho cô đã 5 năm, đương nhiên tính cách của cô anh hiểu rất rõ. Bản tính kiêu căng ngạo mạn, xem thường người khác diễn ra như cơm bữa. Cô không bao giờ chịu thua, chỉ muốn phần thắng nghiêng về mình. Tô Điềm Hinh cô ta đã muốn thứ gì thì phải tìm đủ mọi cách để giành lấy. Lần này xem ra cô muốn hướng đến Lăng Tư Duệ. Lại là một cuộc tranh giành nam nhân. Haizzzzz...
-------------
Ở một vùng quê hẻo lánh, cách xa thành phố hàng chục ki lô mét. Không khí êm dịu bởi những làn gió nhè nhẹ. Mùi hoa cải thoang thoảng xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Trong một căn nhà nhỏ lợp ngói, Lạc Thanh Yên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, gương mặt có vài nếp nhăn mờ nhạt trở nên lo lắng.
Bà không biết sao gọi điện thoại cho cô mãi mà không được. Đang lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không. Ở trên đó một mình đơn chiếc, tính cô lại hậu đậu như vậy, không biết thế nào rồi? Haizzzzz...
Bà cất tiếng thở dài. Thanh âm hòa quyện vào làn gió đượm màu buồn.
Đổng Trác Dương vừa mới đi thăm vườn rau về, nhìn bộ dạng u sầu của bà thì lên tiếng an ủi:
- Ngạc Ngạc nó không sao đâu. Chắc là nó bận chuyện gì nên không bắt máy của bà được.
Lạc Thanh Yên cũng nhìn ông, đáy mắt trở nên lo lắng tột đột:
- Mấy hôm nay trong người tôi cứ sao sao. Cứ lo cho con nhỏ. Nó lên thành phố mới vài tháng thôi, không biết cuộc sống trên đó thế nào. Điện thoại tôi gọi thì nó khóa máy, không biết có xảy ra chuyện gì không?
- Chắc là điện thoại nó hư nên đem đi sửa thôi. Bà đừng có mà lo lắng thái quá như vậy.
Đổng Trác Dương mượn lời an ủi bà, thế nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi lo.
- Ừm.
Lạc Thanh Yên chỉ "ừm " một tiếng, đảo mắt nhìn xa xăm. Gió mùa đông lành lạnh càng làm lòng bà thêm chua xót. Cầu mong là con gái bà không gặp chuyện gì. Nếu không chắc bà không sống nổi.
-----------------------
Trở lại với thành phố Seoul...
Đổng Ngạc Ngạc được Lăng Tư Duệ dìu ra ghế đá. Cô không tin có một ngày hắn đối tốt với cô như vậy.
Cô không biết tại sao trong lúc nguy hiểm nhất cô lại gọi tên hắn? Không biết tại sao khi nhìn thấy hắn đến cứu cô, trái tim lại dâng lên một cỗ ấm áp.
Có lẽ....cảm giác bản thân rơi xuống vực sâu đã khiến trái tim cô lóe lên một tia sáng mờ ảo. Nó như khiến cô nhớ tới hắn- người mà cô ghét cay ghét đắng.
Lý do là tại sao thì cô cũng không biết. Chỉ là... thật sự khó lý giải.
Lăng Tư Duệ nhìn cô trầm tư như vậy, lạnh giọng hỏi:
- Đang nghĩ gì?
- À. Không có gì đâu? _ cô cười gượng.
Nhìn nụ cười của cô, hắn nhăn mày:
- Cười cho ma xem sao?
Câu nói của hắn làm lửa giận trong lòng cô bùng phát trở lại. Mới lúc nãy còn đối tốt với cô. Vậy mà bây giờ lại giở bộ mặt đáng ghét đó ra là sao? Hắn rốt cuộc là bị mắc chứng gì?
- Này. Anh nói vậy là ý gì? Tôi cười đẹp như vậy, không khen một tiếng thì thôi. Nói cho ma xem là thế nào?
Nhắc đến "ma", Đổng Ngạc Ngạc đột nhiên lạnh sống lưng. Eo ơi... Vừa nhắc đến đã thấy sợ rồi.
Lăng Tư Duệ nhìn cô rùng mình, cười khẩy một cái:
- Sợ thì đừng nhắc.
- Mặc tôi.
Cô lườm hắn, quay mặt sang ngắm cảnh, không thèm để ý đến ai kia.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua rất nhanh nhưng đã bị Ngạn Lâm nhìn thấy.
Cô muốn xem hai người họ ra đây làm gì. Không ngờ lại thấy được cảnh này. Cô nghe nói Tổng giám đốc như hắn rất lạnh lùng. Nhưng tại sao hắn lại cười với chị ta nhỉ? Thật là loại phụ nữ đáng ghét.
Ngạn Lâm hừ lạnh rồi lạnh lùng đi vào. Nếu chị ta đã muốn khiêu khích thì cô sẽ làm vừa lòng chị ta.
~~~~~~~~~
Lăng Tư Duệ cũng nhìn xung quanh, như nhớ ra cái gì đó, hắn quay mặt sang phía cô, chậm rãi nói:
- Tôi có cái này muốn đưa cô.
- Gì vậy?
Đổng Ngạc Ngạc thắc mắc hỏi.
Lăng Tư Duệ không nói gì, lấy món đồ trong áo ra đưa cho cô.
Nhìn chiếc bông tai hình hoa cúc trong lòng bàn tay hắn, cô không khỏi ngạc nhiên. Bông tai của cô chẳng lẽ bị mất.
Lúc này Đổng Ngạc Ngạc mới sờ vào tai mình. Ai da~
- Sao anh có được vậy?
- Nhặt được.
Cô nhận lấy chiếc bông tai, cười mỉm một cái. May mà hắn nhặt được, nếu không cô sẽ xót vì phí tiền mất. Nhưng mà... nhắc mới nhớ, điện thoại của cô.
- Lăng Tư Duệ, điện thoại của tôi._ cô hốt hoảng nhìn hắn.
- Mất rồi thì thôi.
- Gì chứ? Anh có biết nó quan trọng với tôi lắm không? Trong đó chứa rất nhiều thông tin. Còn có...
- Vậy cô muốn thế nào đây?_ Cô chưa nói xong thì hắn cắt lời.
- Tôi...tên đó lấy điện thoại của tôi. Có thể tìm hắn đòi lại không?
- Bọn chúng trốn rồi.
- Hả?
Không phải chứ? Trốn rồi. Trốn rồi thì cô biết làm sao lấy lại điện thoại đây. Chiếc điện thoại đó chứa rất nhiều kỉ niệm đối với cô. Ngay cả ảnh cô cũng lưu trong đó, không thể để mất nó dễ dàng như vậy. Đổng Ngạc Ngạc vừa tiếc vừa đau xót.
- Bỏ đi. Chỉ là một chiếc điện thoại. _ hắn không nhìn cô nói.
- Anh... _ cô tức đến mức cứng họng.
- Vào thôi.
Lăng Tư Duệ đứng lên đút tay vào túi quần, bước lên vài bước.
Đổng Ngạc Ngạc bỏ qua chuyện điện thoại, cô bất ngờ gọi hắn:
- Lăng Tư Duệ!
- Sao? _ hắn quay đầu lại nhìn cô khó hiểu.
- Sao anh biết tôi ở đó mà đến cứu tôi vậy?
Câu hỏi của cô khiến hắn đơ người. Nhưng chỉ là một giây thoáng qua, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu. Khẽ cong môi, Lăng Tư Duệ lạnh lùng phun ra một câu:
- Vì tôi là Lăng Tư Duệ.
Đổng Ngạc Ngạc nghe hắn nói, suýt sặc nước miếng. Trả lời như vậy mà cũng trả lời. Hắn đúng là tự cao mà. Cô chỉ là muốn biết tại sao hắn biết được thôi.
- Này đừng nói là anh không nhìn thấy tín hiệu của tôi nha?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT