Vì xung quanh quá tối nên cô chỉ có thể dùng chiếc điện thoại Nokia đời cũ để soi sáng mà thôi. Ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để thấy được cảnh vật xung quanh.
Xung quanh chỉ toàn là cỏ và gỗ cây bị gãy được rãi rác khắp nơi, ngôi miếu này được xây dựng từ rất lâu rồi nên đến giờ chỉ còn gỗ vụn.
Khi xem xét xung quanh ko có gì Kiều Vũ cũng cảm thấy nhẹ người một chút. Khi cô soi điện thoại về phía trước thì xuất một bức tượng đá ko rõ hình dáng. Kiều Vũ nhìn bức tượng một cách kĩ càng, và phát hiện trên bức tượng có một hình chữ Nhật xung quanh nó là các hình điêu khắc rồng phượng rất đặc trưng.
Nhưng làm cho Kiều Vũ chu ý nhất là khung hình chữ Nhật nó rất khớp với tấm thẻ tre mà cô đang cầm trên tay. Kiều Vũ vừa tò mò muốn đặt thẻ xuống hình
chữ nhật đó xem có chuyện gì xảy ra ko, nhưng cô cũng sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.
Hai ý nghĩ đang chạy trong đầu Kiều Vũ đấu đá lẫn nhau ko bik có nên làm hay ko, hay là bây giờ trở về trại rồi mai cùng Phương đến tìm hiểu, cuộc chiến suy nghĩ cứ như vậy diễn ra và cuối cùng sự tò mò cũng đã chiến thắng nỗi sợ.
- nếu bây giờ mà mình không làm thì, chắc mình ngủ không đc mất. Kiều Vũ nói là làm, cô đặt thẻ tre vào khung trên đầu bức tượng, khi vừa đặt xuống thì từ bức tượng phát ra một ánh sáng kì lạ, ánh sáng này có hút tất cả mọi thứ.
Kiều Vũ chưa kịp phản ứng thì thấy trời tối đen như mực và sau đó cô mất đi ý thức.
Khi Kiều Vũ đặt thẻ tre vào khung hình chữ Nhật thì mây đen kéo đến gió thổi rất mạnh, một tia sét kì lạ đánh xuống người của Kiều Vũ làm cô ngất đi. Sau tia sét kì lạ đó thì trời bắt đầu mưa rất to.
Đến sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy và ko thấy Kiều Vũ ở trong trại.
Hải Phương vừa tĩnh dậy nghe mọi người báo Kiều Vũ mất tích thì cô như bị điện giật.
- Hạ Phong cậu đang nói gì vậy. Có phải là cậu đang đùa mình ko, đùa như thế này ko vui đâu. Hải Phương vừa nói vừa gượng cười.
- Phương cậu bình tĩnh đi mọi người đang đi tìm cậu ấy, mình nghĩ chắc là cậu ấy đi lạc thôi ko có chuyện gì xảy ra đâu.
Hải Phương nghe Cẩm Lệ nói vậy thì cô chỉ biết khóc và thấy hối hận:
- mình thật ngốc mà, tối hôm qua cậu ấy có kêu mình dậy để nói gì đó nhưng mình chỉ biết ngủ, nếu mà tối hôm đó mình dậy thì sẽ ko xảy ra chuyện này. Phương chỉ cảm thấy có lỗi và cô chỉ biết ngồi khóc.
- cậu bình tĩnh đi, dù sao đó ko phải là lỗi của cậu, do cậu ấy ham chơi tò mò mới xảy chuyện này nên ko thể trách cậu được.
Cẩm Lệ đang an ủi cho Phương bình tĩnh thì nghe bên ngoài bảo đã tìm thấy Kiều Vũ, nghe mọi người nói vậy Phương và Lệ rất vui mừng khi tìm được K.Vũ.
Khi hai người từ trong lều trại chạy ra thì thấy mọi người đang đứng xung quanh bàn tán và một số người đang cầm điện thoại gọi gì đó. Hải Phương cảm thấy chuyện chẳng lành liền chạy lại đám đông xem, thì cô thấy người đang nằm dưới đất bất động là K.Vũ. Cô như ko còn thấy gì chạy lại bên K.Vũ là lay cô dậy nhưng vô ích. Một lát sau xe cấp cứu đến, nhưng vì nạn nhân ở trên núi nên mọi người phải đang K.vũ xuống núi để đưa đến bệnh viện, đi theo sau là Phương đang khóc đến kiệt sức người đỡ Phương là Cẩm Lệ cô cũng đang khóc nhưng ko giống như Phương.
Người lo lắng nhất là Hạ Phong, cậu yêu K.Vũ rất nhiều nhưng ko thể nói ra mà bây giờ cậu cảm thấy như ko còn cơ hội để nói nữa.
Sau khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói Kiều Vũ bị sét đánh trúng người nên cô có thể sống trong tình trạng thực vật và có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Từ khi xảy ra tai nạn mọi hoạt động đều bị hủy. Ko còn ai hứng thú chơi đùa nữa nhất là Hải Phương, cô luôn cảm thấy có lỗi nên cô muốn tự chăm sóc cho Kiều Vũ đến khi nào Vũ tĩnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT